🍀 Chương 30: Thích

87 6 0
                                    

Diệp Bạch một mình một ngựa, men theo đường nhỏ đi đến Đan Dương.
Đêm đó, sau khi nói chuyện với Văn Nhân Quân, Diệp Bạch cũng không ở lại Phi Vân Thành mà chỉ nghỉ ngơi một ngày để dưỡng thương, sau đó thẳng giục ngựa rời khỏi Phi Vân Thành. Hiện tại là ngày thứ 3 sau khi hắn rời khỏi đó.
Đường núi gập ghềnh, hai bên đường cỏ mọc thành cụm, hơn nữa vị trí lại hẻo lánh, tuy rằng mặt trời đã lên cao nhưng chung quanh vẫn không có dấu vết chân người đi đến giống như cũ.
Chợt, Diệp Bạch đang giục ngựa đi bỗng nhiên ghìm lại dây cương.
Bởi vì có một người không biết từ đâu xuất hiện đang chậm rãi lại gần.
Diệp Bạch nhìn người kia, bản thân cũng không có động tác gì rõ ràng nhưng cánh tay cùng với thân thể cũng đã trở nên căng thẳng, chỉ đợi rút kiếm.
Bóng người đến gần mặc quần áo màu nâu xám, diện mạo khoảng trên dưới 40 tuổi, nhưng một đầu tóc dài trắng đen đan xen lại khiến cho người khác có cảm giác nhiều tuổi hơn, hơn nữa, một đôi mắt dài cùng với đỉnh mũi thẳng lại khiến người khác lúc nào cũng cảm thấy khắc nghiệt cùng lãnh lệ.
Đứng cách Diệp Bạch khoảng bảy bước chân, người tới lên tiếng, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt: "Ngươi là Văn Nhân Tầm?"
Diệp Bạch không trả lời, hắn nhìn thấy trong mắt người trước mặt có trọng đồng.
Người tới hiển nhiên cũng không thèm quan tâm xem Diệp Bạch có trả lời hay không. Sau khi nói xong, hắn thu lại nụ cười trên mặt, chậm rãi nói tiếp: "Cũng chỉ như thế mà thôi."
Tay của Diệp Bạch cuối cùng cũng đặt lên chuôi kiếm: "Luyện thần phản hư, các hạ là ai, xin hỏi tôn tính?"
Người nọ không để ý tới lời nói của Diệp Bạch, chỉ cười cười: "Ngươi muốn rút kiếm?"
Diệp Bạch không lên tiếng, hoặc có thể nói là chưa kịp lên tiếng, từ "kiếm" còn chưa dứt, người đứng trước mặt Diệp Bạch đã giơ tay, nhẹ nhàng hướng về phía Diệp Bạch xuất một chưởng.
Đồng tử của Diệp Bạch lập tức co chặt!
Vẫn chưa đối diện trực tiếp với chiêu thức, thân hình Diệp Bạch cũng chưa kịp chuyển động, cả người đã lên giữa không trung, sau đó lại có cảm giác giống như chưa từng thay đổi.
Chưởng đến vô thanh vô tức xẹt qua góc áo của Diệp Bạch, còn tuấn mã Diệp Bạch đang ngồi lập tức không kêu một tiếng, ngã xuống mặt đất, xương cốt toàn thân đã bị đánh nát vụn.
Diệp Bạch cũng không nhìn về phía thi thể của con ngựa trên mặt đất, hắn chỉ nhìn chăm chú vào người áo xám, dường như có tia sáng trong đôi đồng tử nặng nề, thần thái rung động lòng người bắt đầu lưu chuyển.
Diệp Bạch lại lần nữa lên tiếng:
"Họ kép Văn Nhân, tên một chữ Tầm. Xin hỏi tôn tính của các hạ?"
Người áo xám cũng không vì sự tôn trọng của Diệp Bạch mà có hảo cảm trong lòng, ngược lại, sau khi nhìn thấy đôi mắt gần như lấp lánh rực rỡ của Diệp Bạch, trong lòng người áo xám lại thật sự lộ ra sát ý... cho dù không phải quá kịch liệt.
Ngón tay rũ xuống bên người hơi động đậy, người áo xám lên tiếng: "Ta họ Thác Bạt, còn danh xưng..."
Người áo xám bỗng nhiên ngừng lại, sau đó, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười gần như trào phúng: "Văn Nhân Tầm phải không? Bản lĩnh cũng không phải là quá lớn, thế nhưng lại thật sự không ít bằng hữu."
Thần sắc Diệp Bạch bất động, chỉ nghiêng tai lắng nghe.
Chỉ một lúc sau đó, trong tai hắn đã nghe thấy âm thanh của vó ngựa.
Hai người đều không nói nữa.
Khoảng trên dưới nửa khắc, tiếng vó ngựa chấn động mặt đất cũng càng ngày càng gần.
Giống như một mạt tím nhanh như chớp lướt qua, chỉ bằng thời gian hoa mắt của người bình thường, Độc Cô Kinh Phi đã mang theo 17 người cưỡi ngựa đi đến bên cạnh Diệp Bạch, cười nói: "A Tầm, nửa đường vậy mà lại gặp được ngươi, thật là cơ duyên trùng hợp."
Sau đó, hắn chuyển hướng về phía người áo xám, mi giương lên, trong nụ cười mang theo sát ý: "Tiền bối chính là Thác Bạt Lẫm tiền bối, 20 năm trước nổi danh hậu thế bằng một đôi thiết chưởng phải không? ... Gia phụ thường nói về sự tích của tiền bối cho Kinh Phi nghe, chỉ hận chưa từng may mắn được cùng tiền bối so chiêu một lần để xác minh những gì được nghe."
Thác Bạt Lẫm cười lạnh: "Nếu như đã biết tên và thói quen làm việc của ta, vậy ngươi nói đến Đông Hải và Độc Cô Ly Hận để làm gì? Ngươi cho rằng như vậy thì ta sẽ không dám động thủ?"
Độc Cô Kinh Phi hơi thu lại nụ cười, ngữ khí thành khẩn: "Kinh Phi nào dám? Tiền bối có thể động thủ dạy dỗ vãn bối chính là vinh hạnh của vãn bối, chỉ là trước mắt chúng ta thật sự có chuyện quan trọng, còn xin tiền bối niệm tình, ngày sau vãn bối chắc chắn sẽ mang lễ vật tới cửa để nói lời cảm tạ."
Thác Bạt Lẫm nghe, bên môi hắn từ đầu đến cuối đều có một mạt mỉm cười tựa như châm chọc, tựa như khinh miệt. Chờ cho Độc Cô Kinh Phi nói xong, hắn nói: "Lời nói cũng không nên nói đến quá nhanh, ngươi vì sao không hỏi người bên cạnh xem, hắn có muốn nhận phần ân tình này của ngươi hay không?"
Trên mặt Độc Cô Kinh Phi không thay đổi, chỉ cười ha ha cho có lệ, trong lòng lại dần dần trầm xuống. Điều này là vì hiện tại không phải chỉ có Thác Bạt Lẫm trước mặt hắn muốn động thủ, mà còn bởi vì người ở bên cạnh hắn, từ đầu đến cuối đều không liếc đến hắn một cái...
Quyết tâm động thủ, hình như không phải chỉ có một người.
Trong lòng Độc Cô Kinh Phi cười khổ.
Cũng vào lúc này, Diệp Bạch vẫn luôn nhìn Thác Bạt Lẫm cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn lên tiếng, nói với Độc Cô Kinh Phi: "Ngươi đi đi."
Độc Cô Kinh Phi còn chưa kịp nói gì, Thác Bạt Lẫm đã trào phúng: "Có điều, Độc Cô Kinh Phi dù sao cũng chỉ là con trai của Độc Cô Ly Hận mà thôi. Thật sự cho rằng dựa vào thân phận này của ngươi thì muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hay sao?"
Diệp Bạch nhìn Thác Bạt Lẫm.
Trước đó chưa kịp nói gì, hiện tại Độc Cô Kinh Phi lại nở nụ cười: "Tiền bối có thịnh tình như thế, vãn bối nếu như từ chối thì thật là bất kính."
Hiếm khi Diệp Bạch nhíu mày, hắn quay đầu, lặp lại với Độc Cô Kinh Phi một lần nữa: "Ngươi đi đi."
Trên mặt Độc Cô Kinh Phi viết đầy chữ không có việc gì: "Tầm thiếu gia, ta đã đến rồi."
Diệp Bạch càng nhíu mày nhưng lại không nói nữa, chỉ một lần nữa nhìn về phía Thác Bạt Lẫm.
Độc Cô Kinh Phi cũng dẫn ngựa bắt đầu chậm rãi lui ra phía sau, trong lòng bắt đầu tính toán xem lát nữa, chờ đến khi hai người xác định kết quả rồi làm thế nào có thể cứu Diệp Bạch ra... mặc kệ là thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không để cho đối phương phải chịu thương tổn không thể vãn hồi.
Nhưng mà cũng đúng vào lúc Độc Cô Kinh Phi vừa kéo dây cương, một đạo sức mạnh gần như không thể nắm bắt vượt qua người hắn.
Theo phản xạ muốn nâng đầu, Độc Cô Kinh Phi chỉ thấy một hình ảnh màu lam chợt xẹt qua, lúc này mới phát hiện ra Diệp Bạch đã đến trước mặt Thác Bạt Lẫm, tay cũng đã nâng lên!
Thác Bạt Lẫm tùy ý đứng đó nhưng vẫn chú ý đến hướng đi của Diệp Bạch, ý cười lạnh trên môi càng sâu, tư thế cũng không hề thay đổi, chỉ tùy ý nâng tay.
Hai nguồn lực mạnh mẽ trong chớp mắt va chạm với nhau!
Nụ cười lạnh trên mặt Thác Bạt Lẫm lập tức biến thành kinh ngạc, còn Diệp Bạch là người động thủ trước đã dùng tốc độ nhanh gấp đôi mượn lực lùi lại, đồng thời cầm lấy cổ tay Độc Cô Kinh Phi kéo người từ trên ngựa xuống, cách xa đó mấy chục trượng.
Đang suy nghĩ xem làm thế nào để mang theo Diệp Bạch rời đi, Độc Cô Kinh Phi bỗng nhiên được trải nghiệm cảm giác gọi là cưỡi mây đạp gió. Sau một lát mờ mịt, Độc Cô Kinh Phi mới hồi phục lại tinh thần, lại quan sát và đánh giá tình hình xung quanh. Nhưng lần đánh giá này, trong đầu hắn lập tức rơi vào khoảng không trống rỗng, chỉ có một câu trong chớp mắt hiện ra: "Trong lúc ta vẫn còn đang cân nhắc làm thế nào để mang đối phương trốn đi, đối phương..."
... Đầu tiên là mang ta chạy?"
Cảnh sắc hai bên mình nhanh chóng xẹt qua trước mắt, tốc độ so với khi hắn cưỡi thiên lý mã còn nhanh hơn vài phần. Bị túm thật sự khó chịu, Độc Cô Kinh Phi vận nội công, hơi hơi tránh đi, lại chỉ cảm thấy cổ tay giống như đang bị sắt thép tinh luyện xiết chặt lấy, không có cách nào nhúc nhích được, ngực cũng vẫn là đau đớn và bực mình như cũ, không hề suy giảm.
Sau một hồi lăn lộn, Độc Cô Kinh Phi đã hoàn toàn hiểu rõ sự khác nhau giữa Luyện huyết trung giai và Luyện Thần đỉnh, hắn lập tức thành thật yên lặng, để yên cho Diệp Bạch túm chặt tay, một đường đi cũng va phải không biết bao nhiêu cây cối cùng vách đá. Chỉ là trước khi chạm đến sẽ có vài tiếng hít thở nho nhỏ không làm cách nào tránh được.
Cũng không biết qua bao lâu, cho đến khi Độc Cô Kinh Phi bắt đầu nhàm chán đánh giá xem lát nữa sau khi cởi quần áo ra, nhìn thấy đống dấu vết xanh tím do bị va đập kia, hắn bỗng nhiên cảm thấy cổ tay vẫn luôn bị nắm chặt lại được buông lỏng.
Tới rồi? Nghĩ như vậy, theo bản năng, Độc Cô Kinh Phi vừa muốn nhìn về phía Diệp Bạch chợt thấy vòng eo của mình căng thẳng, sau đó toàn bộ thân mình dán lên một nơi ấm áp.
Độc Cô Kinh Phi chớp chớp mắt, hắn thấy gương mặt Diệp Bạch gần trong gang tấc.
Tiếp theo......
Tiếp theo, trái tim của hắn vô cùng không biết cố gắng đập thêm hai nhịp.
"Tới rồi." Một câu nói bỗng nhiên vang lên. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã mang theo người chạy xa vài dặm, Diệp Bạch buông lỏng tay đang đặt trên eo Độc Cô Kinh Phi ra.
Dưới chân giống như đang dẫm trên mặt bông, Độc Cô Kinh Phi thành thật đứng một lúc, sau đó mới chú ý đến cổ tay phải gần như muốn rơi ra, vừa đánh giá xung quanh vừa nói: "Đây là nơi nào? Còn có, vì sao ngươi lại chọc phải Thác Bạt Lẫm? Cái lão gia hỏa kia tuy rằng danh tiếng trên giang hồ cũng chẳng tốt lành gì, nhưng dù sao cũng đã mai danh ẩn tích suốt hơn 10 năm..."
"Trước kia bị người đuổi giết, ta phát hiện một huyệt động có thể ẩn nấp không tồi." Diệp Bạch trả lời câu hỏi thứ nhất của Độc Cô Kinh Phi, sau đó lại nói: "Người hôm nay chặn đường, lần đầu tiên ta nhìn thấy... Không tồi."
Một tiếng "không tồi" cuối cùng kia, khẩu khí của Diệp Bạch tuy rằng không khác gì so với bình thường, nhưng Độc Cô Kinh Phi vẫn có thể nghe ra được sự vừa lòng nhàn nhạt ở trong đó. Cho nên hắn không nhịn được kéo kéo khóe miệng, nhìn trái nhìn phải thấy đúng là có một huyệt động có thể ẩn mình, hắn học theo Diệp Bạch khoanh chân ngồi xuống mặt đất: "Cho dù có không tồi, đối phương cũng muốn giết ngươi..." Nói đến đây, Độc Cô Kinh Phi chợt nhớ đến một việc, "Nếu như lần này ta không tới, vậy ngươi..." Định làm thế nào?
"Rút kiếm." Diệp Bạch mắt cũng không chớp, nói đương nhiên.
Độc Cô Kinh Phi nửa ngày nói không nên lời: "Hắn có tu vi Luyện Thần phản hư..."
"Như vậy thì sao?" Diệp Bạch nâng nâng đầu, hỏi.
Như vậy thì sao?
Chỉ mấy chữ đơn giản như vậy, Độc Cô Kinh Phi lại bỗng dưng không thể nói tiếp.
Đối phương có tu vi Luyện Thần phản hư.
—— ngươi nhất định sẽ thua.
—— ngươi nhất định sẽ chết.
Chính là, chính là......
Chính là, như vậy thì lại thế nào?
—— thua, đã chết, thì sao?
Diệp Bạch không nói gì cả. Nhưng mà nhìn Diệp Bạch, Độc Cô Kinh Phi lại có thể hiểu được những lời Diệp Bạch không nói ra.
Bởi vì trên đời này, luôn có một số ít người, ngốc đến kiên định bất di bất dịch, ngốc đến không sợ hãi bất cứ điều gì.
Trái tim Độc Cô Kinh Phi đột nhiên hơi đau, không phải vì đối phương, mà là vì chính mình.
Cứ trầm mặc như vậy một lát, Độc Cô Kinh Phi lại lên tiếng một lần nữa, theo bản năng tránh đi đề tài này: "A Tầm, ngươi không phải đã nói là về Phi Vân Thành để luyện kiếm hay sao? Ta vốn dĩ muốn đi Phi Vân Thành để tìm ngươi, nhưng nửa đường lại nhận được tin ngươi rời khỏi Phi Vân Thành, cho nên mới đuổi theo đến đây."
"Ta đi Đan Dương." Diệp Bạch trả lời đơn giản.
"Đi Đan Dương để làm gì?" Độc Cô Kinh Phi ngạc nhiên hỏi. Trong lòng vẫn đang cân nhắc không phải là Văn Nhân Quân cảm thấy người này có thế lợi dụng cho nên không cho hắn thời gian nghỉ ngơi mà đã phái người đi?
"Xử lý việc của Phi Vân Thành ở Đan Dương." Diệp Bạch vẫn trả lời đơn giản như cũ.
Độc Cô Kinh Phi lập tức ngây ngẩn cả người.
"Xử lý......" Tầm mắt của Độc Cô Kinh Phi di chuyển trên mặt của Diệp Bạch, "Việc của Đan Dương?"
Diệp Bạch gật đầu.
Độc Cô Kinh Phi vì vậy uyển chuyển lên tiếng: "Vậy, ngươi có ý tưởng gì không?"
Diệp Bạch nghiêng đầu.
Tâm tư nhỏ của Độc Cô Kinh Phi lập tức run rẩy, một nửa là vì câu trả lời dứt khoát, một nửa vì sự đáng yêu lộ ra trong im lặng kia. Khóe miệng giật giật, Độc Cô Kinh Phi lại không định cười, sau nửa ngày mới mở miệng trêu ghẹo: "Văn Nhân thiếu gia, tiểu nhân đi Đan Dương giúp ngài, ngài nghĩ sao?"
Diệp Bạch giống như tùy ý đáp lời.
Độc Cô Kinh Phi nghe thấy một chữ "được", hắn cười nói: "Ta chỉ đang nói..."
Còn một chữ "đùa" kia chưa kịp nói, Độc Cô Kinh Phi đột nhiên tỉnh ngộ, thần sắc lập tức kinh ngạc: "A Tầm, ngươi đang nghiêm túc?"
"Ta không đùa." Diệp Bạch trả lời, khẩu khí giống như đang miêu tả thời tiết.
Độc Cô Kinh Phi cảm thấy thái dương của mình co rút đau đớn, mỗi một khắc ở đây, hắn bỗng nhiên cảm nhận được vô cùng sâu sắc mỗi lần Độc Cô Ly Hận nhìn thấy hắn gặp rắc rối là tâm tình phức tạp không có gì để nói là như thế nào.
"Cái này không phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt là, ta là người Đông Hải, không nên nhúng tay vào các việc liên quan đến Phi Vân Thành. Ngươi vì ta mở rộng cửa chào đón, nếu như ta mượn cơ hội này mưu đoạt Phi Vân Thành..." Độc Cô Kinh Phi lẩm bẩm.
"Ta đi Đông Hải." Diệp Bạch nói.
Vẫn đang đắm chìm vào sự vô lực không thốt được thành lời, Độc Cô Kinh Phi nhất thời không nghe rõ, theo bản năng hỏi lại: "Cái gì?"
"Ta đi Đông Hải." Diệp Bạch lặp lại một lần, sau đó nói, "Bái kiến Độc Cô đảo chủ."
"...... Sau đó?" Độc Cô Kinh Phi hỏi.
"Thỉnh chiến." Giọng điệu của Diệp Bạch không có một tia phập phồng nào.
Nhưng chính vì giọng điệu không chút phập phồng này lại khiến cho tay của Độc Cô Kinh Phi không ổn định, run rẩy mạnh mẽ.
Độc Cô Kinh Phi bắt đầu cười khổ. Sau đó, cười khổ biến thành mỉm cười. Tiếp theo, mỉm cười lại biến thành cười to.
Tiếng cười trong sáng từ bên trong thạch động truyền ra, Độc Cô Kinh Phi nhìn Diệp Bạch, nửa thật nửa giả nói: "A Tầm, ta thật sự bắt đầu thích ngươi!"
Trong lòng tính ra được thời gian cũng đã thích hợp, Diệp Bạch đứng lên, bình tĩnh lên tiếng: "Ta đã có người yêu thích."
Đây là câu trả lời nằm trong dự kiến. Độc Cô Kinh Phi chỉ chớp chớp mắt, sau đó đứng lên theo: "A Tầm, ngươi đi Đan Dương sao?"
"Phải." Diệp Bạch lên tiếng.
Hai người một trước một sau đi ra khỏi huyệt động.
Tiếp theo, Độc Cô Kinh Phi đi phía sau giống như nói không để ý: "A Tầm, vì sao lúc trước ngươi lại mang ta bỏ chạy?"
"Ngươi sẽ chết."
"Cho nên ngươi mang ta đi?"
"......"
"A Tầm?"
"Việc lúc trước ngươi giúp ta còn chưa tính xong.
"Thì ra là thế... Vậy đối với việc ở Đan Dương lần này có tính không?
"......"
"A Tầm?"
"Tính."

【Hoàn】NHẬP MA-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ