🍀 Chương 12: Tương ngộ

116 8 0
                                    

Khúc Tranh Vân đã rời đi.

Diệp Bạch cũng xoay người đi về phía phủ Thành chủ. Còn những lời Khúc Tranh Vân vừa nói, Diệp Bạch nghe xong một lúc lại lười nhớ rõ dù chỉ là nửa điểm.

Văn Nhân Quân tìm thế thân thì sao?

Văn Nhân Quân con nuôi thành luyến thì sao?

Có điều, Văn Nhân Quân thích Diệp Bạch...

... Nếu như Văn Nhân Quân thật sự thích Diệp Bạch thì lại như thế nào?

Bước đi của Diệp Bạch rất ổn định, không một tia lay động, không một tia chần chờ, giống như từ khi hắn có ý thức đầu tiên, trái tim cũng chỉ cứng rắn đập như một cái máy.

Đã sớm nhìn thấy Diệp Bạch, lúc này lại thấy Diệp Bạch đi tới, hai thị vệ canh giữ ở cửa chủ phủ Thành chủ chuẩn bị hành lễ. Nhưng cũng đúng vào lúc này, một âm thanh vang lên phía sau Diệp Bạch, là một âm thanh dễ nghe động lòng người, giống như nước chảy, nhưng cũng vô cùng quen thuộc.

...... Quen thuộc đến giống như đã khắc vào linh hồn.

Bước chân đang đi về phía trước của Diệp Bạch lập tức dừng lại.

Giữa mày nhanh chóng xẹt qua một tia ngẩn ngơ, Diệp Bạch đột nhiên xoay người, lập tức nhìn thấy hai nam tử một trước một sau đang đứng ở phía sau hắn, một người trong số đó khoác áo hoa râm, vóc người thon dài. Tuy rằng đầu đội sa nón không thấy được dung mạo, nhưng lại không thể che đậy được uy áp nhàn nhạt lộ ra từ trên người nam tử đó.

"Tiểu ca." Nam tử khoác áo hoa râm lại lên tiếng một lần nữa, còn chủ động đưa tay bỏ sa nón xuống, lộ ra gương mặt trước đó cố ý che đi, "Ta có việc muốn tìm Văn Nhân thành chủ thương lượng, ngươi có thể giúp thông báo một tiếng hay không?"

Ánh mắt chạm đến gương mặt trong trí nhớ, đồng tử Diệp Bạch đột nhiên co rụt! Ngay sau đó, hắn đỡ lấy trường kiếm bên hông, ý thức run lên, một thân kiếm màu trắng trượt ra từ vỏ kiếm.

Nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở đây.

Trong nháy mắt tiếp theo, hoặc có thể nói là trong nháy mắt thân kiếm vừa chuyển động, nam tử vẫn luôn im lặng đứng phía sau Tần Lâu Nguyệt đã đến bên cạnh Diệp Bạch, nắm lấy cả tay đang nắm chuôi kiếm của Diệp Bạch.

Thần sắc Diệp Bạch hiếm khi trở nên cứng đờ, không phải là vì Tần Lâu Nguyệt trước mặt, mà là bởi vì nam tử vẫn luôn đi theo Tần Lâu Nguyệt, hiện tại đang nắm lấy tay mình kia... hắn không tránh được tay của nam tử này, thậm chí...

... Thậm chí, không nhìn rõ được động tác của đối phương.

Tần Lâu Nguyệt cũng nhìn Diệp Bạch, hắn thậm chí không che giấu kinh ngạc cùng hứng thú trên mặt, giống như đang xem một đồ vật thú vị.

Mà người đang nắm lấy tay Diệp Bạch kia cũng đã lên tiếng, giọng nói trầm thấp, trong giọng nói mang theo ngạo ý nhàn nhạt: "Tiểu ca, gia nhà ta tới đây tìm Văn Nhân thành chủ," nói rồi, hắn thoáng dừng, sau đó trên tay dùng sức, vững vàng nắm chặt tay đối phương, tiếp theo hợp với chuôi kiếm ấn xuống từng tấc một.

【Hoàn】NHẬP MA-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ