🍀 Chương 5: Nửa đêm nhẹ giọng

123 9 0
                                    

Cuối cùng vẫn là Tiểu Ngũ đi lấy thuốc theo yêu cầu của Diệp Bạch.

Vì thế, trong một khoảng thời gian ngắn, một căn phòng lớn như vậy cũng chỉ còn lại một mình Diệp Bạch.

Cũng không ngồi yên, Diệp Bạch dùng một tay để khăn vải sạch sẽ vào trong nước ấm rồi cẩn thận lau chùi chỗ vết thương trên tay phải.

Miệng vết thương dường như hơi sâu, Diệp Bạch cũng chỉ lau một lúc, sau đó lại rửa sạch khăn vải, nước ấm vỗn dĩ sạch trong đã bị nhuộm một màu đỏ nhàn nhạt.

Vốn dĩ muốn băng lại vết thương, nhưng Diệp Bạch lại suy nghĩ lại, sau đó không băng lại nữa mà duỗi tay tìm trong ngăn tủ, muốn tìm một cây ngân châm - động tác này vô cùng quen thuộc, đây vốn dĩ là thói quen khi xưa.

Thế nhưng chỉ vừa mới vươn tay ra, Diệp Bạch đã ý thức được hiện tại cũng không phải trước đây, nơi này cũng đã sớm không phải là nơi hắn quen thuộc.

Bàn tay vừa vươn ra lục tìm một lúc, Diệp Bạch đang muốn thu hồi lại thì lại thấy bàn tay chạm vào một đồ vật tinh tế.

Hơi ngẩn ra, Diệp Bạch lấy đồ vật đó ra, đúng là một cây ngân châm thon dài!

Có cảm giác kì lạ thoáng qua trong lòng Diệp Bạch. Diệp Bạch cũng không tiếp tục suy nghĩ sâu hơn, chỉ giơ tay phải bị thương lên, cầm lấy ngân châm lấy những mảnh gỗ vụn đang lẫn vào trong vết thương ra.

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ lại bỗng nhiên bị mở ra.

Tính cảnh giác đã thấp đến mức không thể tưởng tượng nổi, Diệp Bạch khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên khi có người khác tiến vào thì người tới đã đến trước mặt hắn.

Có điều, người tiến vào lại không phải là Tiểu Ngũ được Diệp Bạch sai đi lấy thuốc mà là Văn Nhân Quân vốn dĩ phải đang ở chủ viện.

Thấy Văn Nhân Quân, lại quét mắt liếc nhìn Tiểu Ngũ đang giống như một chiếc đuôi đi theo phía sau đang hơi sợ hãi rụt rè. Diệp Bạch đối với kẻ mạnh vẫn luôn duy trì sự tôn trọng nhất định, hắn buông ngân châm ra muốn đứng dậy: "Thúc thúc."

Nhìn căn phòng hỗn độn, giữa mày Văn Nhân Quân cũng nhíu lại, nhưng rất nhanh đã thả lỏng. Dừng lại động tác muốn đứng lên của đối phương, y nhìn lên vết thương trên tay Diệp Bạch, nói: "Sao lại thế này?"

"Có hơi nóng nảy." Diệp Bạch cũng không kiêng dè, trả lời câu hỏi của đối phương một cách đơn giản."

Văn Nhân Quân không nói nữa, nửa quỳ hạ thân, y cầm lấy bàn tay bị thương của Diệp Bạch nhìn qua, sau đó cầm lấy ngân châm của Diệp Bạch: "Để cho ta."

Diệp Bạch hơi giật mình, nhưng ngay sau đó đã đưa ngân châm trong tay cho đối phương.

Tiếp nhận ngân châm, Văn Nhân Quân cầm lấy tay Diệp Bạch đưa đến bên cạnh ánh đèn dầu, bắt đầu lấy những vụn gỗ trong tay Diệp Bạch ra.

Động tác của Văn Nhân Quân không tính là nhanh, nhưng rất ổn, rất cẩn thận, cẩn thận đến mức thậm chí Diệp Bạch không cảm giác được ngân châm đang đụng đến miệng vết thương lạnh băng hay đau đớn.

【Hoàn】NHẬP MA-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ