Trong màn đêm sâu thẳm, nơi tiến vào Đan Dương, Tề Ngạo đang lẳng lặng ẩn thân ở một bụi cỏ cao đến đầu gối, ở trước mặt hắn là gần trăm người vì Phó gia bán mạng.
Tề Ngạo đã theo sát nhóm người này suốt ba ngày, cũng nhìn thấy đội ngũ này từ tinh thần đầy đủ, truyện trò hàm tiếu đến như bây giờ, hai mắt đỏ bừng, lo sợ bất an. Chỉ trong vòng ba ngày, từ con số 132 người cho tới hiện giờ chỉ còn chưa đến 100. Cái này đương nhiên không phải do Tề Ngạo làm, mà là Diệp Bạch.
Mặt trăng không biết đã bị mây mờ che khuất từ khi nào, vì vậy mà cho dù có lửa trại trên mặt đất cũng không khiến con người vơi bớt sự cô đơn.
Xuyên qua cỏ dại tươi tốt, Tề Ngạo nhìn thấy hai người từ trong đám đông cẩn thận đi ra ngoài.
Tề Ngạo không chớp mắt.
Hai người kia cũng không dám dời đi quá xa, chỉ thoáng đi một đoạn đến một nơi cỏ dại um tùm rồi đứng yên bất động.
Tề Ngạo gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia, không dám buông tha bất kì một chi tiết nhỏ nào, cho dù đôi mắt mỏi đến không chịu nổi cũng chỉ dám nhanh chóng chớp một cái, giống như sợ sẽ bỏ lỡ mất điều gì.
Nhưng mà cái gì cũng không phát sinh.
Ve vẫn kêu râm ran không dứt, côn trùng vẫn nhảy nhót, còn có tiếng gió vẫn thổi qua cỏ dại mang theo âm thanh đất cát sàn sạt...
Tề Ngạo cũng không còn cảm giác xem mình bị côn trùng cắn nhiều hay ít mà nhìn hai người ở xa xa kia với tâm tình phức tạp. Hắn không biết mình có từng ngừng thở hay không, nhưng hắn có thể rõ ràng nghe thấy đám người bị lăn qua lộn lại ở đằng kia phát ra một tiếng thở dài thoả mãn-rốt cuộc cũng không có thêm người chết nữa.
Mây mù che khuất mặt trăng dần tan, dưới mặt đất đám côn trùng lại càng phát ra âm thanh vui sướng, trong đoàn người tĩnh mịch kia cũng vì thế mà có người thanh thanh giọng nói: "Đỗ lão nhị, hai người các ngươi vì sao chỉ có đi tiểu thôi mà cũng lâu vậy?"
Không ai trả lời.
Núi rừng tĩnh lặng, chỉ có gió kia vẫn thổi từ nơi xa đến, không biết mệt mỏi mà mơn trớn cỏ dại như cũ.
Tiếng cát sàn sạt... sàn sạt...
Tề Ngạo đang ẩn thân cảm thấy trái tim bỗng nhảy dựng! Hắn ngẩng đầu cứng ngắc nhìn về phía đó, lại thấy cả đời có lẽ cũng sẽ không thể quên được một màn kia-hai dáng người đứng thẳng tắp như cũ, ở trong bóng đêm lại rõ ràng có hai vật tròn tròn từ trên thân thể thẳng đứng đó, nhẹ nhàng rơi xuống...
Tề Ngạo hít vào một ngụm khí lạnh, theo bản năng đem thân mình dán xát xuống mặt đất, nếu hắn tính không sai thì tiếp theo so với những ngày trước đây sẽ càng trở nên hỗn loạn hơn nữa.
Tề Ngạo đoán không sai.
Không khí yên tĩnh quỷ dị phút chốc bao trùm hết thảy, mấy chục người đang ngồi canh giữ bên đống lửa lập tức nhảy lên, có kẻ điên cuồng chỉ trời mắng đất, cũng có kẻ tinh thần vẫn giữ được chút tỉnh táo mà quan sát xung quanh, còn lại là một bộ phận không nhỏ rút đao ra chém những kẻ khác tạo ra một bố cục hỗn loạn...
BẠN ĐANG ĐỌC
【Hoàn】NHẬP MA-Sở Hàn Y Thanh
Fiksi UmumTác phẩm: Nhập ma Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Thể loại: đam mỹ Việt Hoá: Văn Khanh Biên tập và chỉnh sửa: $un Nguồn: Wiki Tag: 1×1, cường × cường, HE Truyện được biên tập với mục đích phi thương mại, chưa được sự cho phép của tác giả. BTV không biết ti...