🍀 Chương 54: Người về (1)

57 4 0
                                    

Tháng 10 chưa qua, năm nay mùa đông lại sớm hạ xuống một trận tuyết mới.
Băng Hỏa thú ghé vào bên chân Diệp Bạch, bộ dáng có hơi uể oải, cũng có thể bởi vì vừa rồi ở trong núi kia không bắt được chỉ sơn dược mà rầu rĩ không vui.

Nếu không phải cần về sớm, vậy sẽ có thể bắt được vật kia, mà bởi vì muốn về sớm, cho nên mới không bắt được. Trong đầu chỉ hiện lên một câu "trốn tránh trách nhiệm" cho dù không cần thầy dạy cũng có thể hiểu, Băng Hỏa thú không màng ý kiến của chính mình cùng Diệp Bạch, trước tiên đem hai kẻ tới ném ra ngoài, sau đó mới chậm rì rì nhấc lên mí mắt, mở to con ngươi nhìn mấy kẻ không có ý tốt trước mặt.

Diệp Bạch đứng trước Băng Hoả thú, văn sĩ trung niên có chút lảo đảo nhưng vẫn còn ổn, chỉ là tầm nhìn trở nên mơ hồ không thấy rõ. Nhưng hai tên hộ vệ đi theo hắn hiển nhiên công lực không thể bằng văn sĩ trung niên, động tác nhất loạt đầy mồ hôi lạnh, chỉ kém mỗi việc co người rúc vào bên trong quần áo.

"Chuyện gì?" Diệp Bạch lên tiếng. Đối với vài người trước mặt, hắn kì thật cũng chả có kì vọng gì; nhưng nếu cứ ăn không ngồi rồi sau đó lãng phí thời gian, hắn vẫn sẽ tình nguyện lên tiếng trước để biết đối phương có ý gì.

Trên mặt văn sĩ trung niên nở một nụ cười không chê vào đâu được. Hắn thậm chí không nói vài câu khách sáo thường thấy, trực tiếp nói với Diệp Bạch: "Thiếu gia thứ lỗi, lần này chủ yếu là muốn cùng thiếu gia thương lượng về việc khôi phục thân phận, mong rằng thiếu gia thứ lỗi nhiều hơn."

Những người quyền quý đều giống nhau, bên cạnh đều có một hai tâm phúc. Nhìn từ bên ngoài, địa vị của tâm phúc thường không quá cao nhưng quyền lực thực tế đôi khi còn cao hơn cả người bên gối hay hài tử. Mà văn sĩ trung niên đứng trước mặt Diệp Bạch này, cũng chính là loại người này. Đây chính là lý do vì sao khi đến đây trên mặt hắn vẫn còn mang theo nụ cười mỉm ngày thường.

Tay Diệp Bạch đặt trên đầu Băng Hoả thú không quá an phận, trên mặt vẫn không mang theo biểu tình gì giống như cũ. Hắn đương nhiên biết thân phận của văn sĩ trung niên cùng với sự xuất hiện ở đây đại biểu cho hàm ý gì, hắn chỉ là lười để ý: "Không có thân phận."

Văn sĩ trung niên thoáng thu nụ cười: "Ý của thiếu gia là..."

"Không có thân phận." Diệp Bạch nhàn nhạt nói, "Ta là hài tử của hắn cũng được, không phải hài tử của hắn cũng được, chuyện này ta đều sẽ không công khai hay làm sáng tỏ cái gì."

Sẽ không công khai hay làm sáng tỏ cái gì? ... Văn sĩ trung niên cau mày, không hiểu được ý của Diệp Bạch: "Nếu trong lòng thiếu gia đã thừa nhận, vì sao lại không vì chính mình nhận danh xưng này? Ngày sau hành sự cũng sẽ dễ dàng hơn."

Diệp Bạch cũng không có ý định giải thích, nhưng giống như trước đó, hắn vẫn lên tiếng: " Ta thừa nhận bởi vì hắn đã đem ra khá nhiều bằng chứng để chứng minh. Mà ta sẽ không công khai hay làm sáng tỏ cái gì," hắn ngừng lại một chút, "là bởi vì không cần thiết."

Văn sĩ trung niên đã hiểu: Không phủ nhận bản thân mình có phụ thân, nhưng cũng không cảm thấy bản thân có một người phụ thân là điều cần thiết.

【Hoàn】NHẬP MA-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ