🍀 Chương 3: Nước

192 11 0
                                    

Văn Nhân Quân đang ngồi bên trong thư phòng.

Diệp Bạch đã rời đi, yến hội bên ngoài cũng đã chuẩn bị bắt đầu rồi nhưng y lại chưa chuẩn bị ra ngoài mà vẫn đang ngồi trầm tư ở bên án thư.

Tiếng đập cửa nhẹ nhàng đột nhiên vang lên, đại tổng quản đứng yên bên cạnh cửa: "Thành chủ, cũng đã đến giờ rồi, ngài có đi ra ngoài chủ trì yến hội không?"

Ngước mắt lên nhìn đại tổng quản đang hơi cúi đầu xuống, Văn Nhân Quân gật đầu, ngay sau đó đứng lên, nói nhàn nhạt: "Đi ra ngoài thôi. Còn nữa, kiểm tra xem, gần đây nhất Tầm Nhi đã tiếp xúc với ai, xem xem là ai đã dạy hắn mang kiếm đến gặp ta."

Sau đó, đại tổng quản đang phủ thêm áo ngoài cho Văn Nhân Quân hơi dừng tay, ngay sau đó là không tiếng động gật nhẹ đầu.

Văn Nhân Quân cũng không nói chuyện nữa, sau khi đối phương hầu hạ sửa sang lại xong thì cất bước đi ra phía ngoài.

Yến hội buổi tối tuy rằng được bố trí vô cùng náo nhiệt, nhưng những người chân chính đến chào hỏi cũng chỉ có tâm phúc của Văn Nhân Quân cùng với tai to mặt lớn trong phủ thành chủ, vì vậy, so với bố trí tương đối náo nhiệt thì cũng chỉ có mười mấy người tham gia, cho nên đúng là có hơi quái lạ.

Diệp Bạch được an bài ở bàn thứ 2.

Tuy rằng đã sớm biết tính tình của Văn Nhân Quân, chính là sẽ không nhàm chán đến mức mở yến tiệc để chúc mừng cái chết của hắn. Nhưng trước hôm nay, Diệp Bạch cũng chưa từng nghĩ đến, đối phương sẽ lập một bài vị cho hắn...

Tuy rằng khối bài vị kia không thể đưa ra ánh sáng, tuy rằng cũng chưa chắc thật sự vì hắn.

Từng hạ nhân tiến đến rót rượu.

Diệp Bạch bưng lên uống một ngụm, đắng – đây là lần đầu tiên hắn uống rượu.

Tiểu Ngũ ở bên cạnh không đi xa nhìn thấy chén rượu của Diệp Bạch đã trống không, lập tức đi lên phía trước, tay chân nhẹ nhàng thêm rượu cho Diệp Bạch.

Rượu bên trong chén vàng giống như bạch ngọc chậm rãi được rót đầy, rất chọc người.

Diệp Bạch nhớ đến câu nói mở đầu khi mình gặp hạ nhân này: Hôm nay, thành chủ mở yến tiệc là vì chúc mừng cái chết của Diệp Bạch.

Lúc ấy, hắn trả lời là "Văn Nhân Quân làm gì đến nỗi ấy.", hiện tại nghĩ lại, yến hội này đúng là mở vì hắn?... Người Nam có một phong tục, đó là mở yến tiệc khi có người chết đi.

Nghĩ như vậy, Diệp Bạch lại không buồn hé răng, chỉ uống cạn ly rượu.

Tiểu Ngũ khó khăn lắm mới có thể để Diệp Bạch ngoan ngoãn ngồi xuống tham gia yến hội mắt nhìn thấy Diệp Bạch uống rượu như vậy, lại nhìn thấy Văn Nhân Quân lơ đãng liếc một ánh mắt sang bên này, lập tức cảm thấy hơi run rẩy, một mặt oán trách đối phương lúc nào cũng không khiến cho người khác bớt lo, một mặt lại tiến lên nói nhỏ với Diệp Bạch: "Tầm thiếu gia, ngài uống ít lại được không", hắn đương nhiên không dám nói Văn Nhân Quân nhìn về phía bên này mà chỉ nói, "Hại đến cơ thể, lại còn dễ say."

【Hoàn】NHẬP MA-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ