🍀 Chương 37: Lên xuống phập phồng

95 5 0
                                    

Văn Nhân Quân ngồi trong đại đường của Phi Vân Thành ở Đan Dương.

Nhưng người ở trong đại đường cũng không phải chỉ có một mình y, còn có Tần Lâu Nguyệt của Thiên Hạ Cung, Độc Cô Ly Hận của Đông Hải, cùng với đại biểu của Khúc gia ở Đan Dương. Mà những người chỉ cần một cái dậm chân là có thể làm cho một nơi nào đó phải chấn động lại đều do con thứ hai của Phó lão gia mời đến.

Nguyên nhân khiến người nhà họ Phó, Phó Hà Nhân ngàn dặm xa xôi mời người đến cũng chỉ là vì một sự kiện.

Chỉ vì một sự kiện vừa mới xảy ra vào nửa tháng trước.

Phó Hà Nhân đã hơn 40 tuổi, gương mặt bình thường, bên khóe môi hay khóe mắt đều có nếp nhăn khi cười lên, có thể nhận ra được đây là người ngày thường hay cười. Hiện giờ, người này lộ ra tươi cười ôn hòa, khách khí hành lễ với Văn Nhân Quân: "Mấy năm nay không gặp, Văn Nhân thành chủ vẫn là phong thái như cũ, thật khiến cho người khác ngưỡng mộ."

Văn Nhân Quân ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ thượng, gương mặt bình tĩnh, không hề có ý định lên tiếng.

Mặc Đại tiên sinh đứng ở bên cạnh Văn Nhân Quân tiếp lời, lễ phép trả lời: "Phó Nhị Lang quá khách khí rồi."

Tuy nói rằng bản thân cũng ở trên đời nhiều hơn Văn Nhân Quân hơn 10 năm, nhưng dù sao đối phương cũng là một thành chủ, hơn nữa lại là cao thủ đệ nhất thiên hạ, cho nên Phó Hà Nhân đối với việc chỉ có người bên cạnh Văn Nhân Quân đáp lại cũng không cảm thấy bất mãn, chỉ ôn hòa nói tiếp: "Lần này Phó gia đột nhiên tới bái phỏng, đúng là mạo muội, mong rằng thành chủ không cảm thấy phiền lòng."

Mặc Đại tiên sinh tất nhiên sẽ khách khí thêm một lần nữa.

Nhưng mà Phó Hà Nhân chợt thu lại tươi cười, gương mặt trở nên nghiêm nghị: "Có điều, cho dù là mạo muội, có một việc, Phó gia cũng muốn cùng Phi Vân Thành nói cho rõ ràng."

Nói rồi, không đợi Mặc Đại tiên sinh lên tiếng đã nói thẳng: "Tam đại đích nữ của Phó gia, cũng là đứa con bất tài duy nhất của Phó mỗ đã chết ở Mang Quỷ sơn nửa tháng trước." Đến khi nói đến một câu này, sắc mặt Phó Hà Nhân nhàn nhạt, nhìn không ra vui giận, "Tố Tố... Tố Tâm đi theo hài tử của Lý gia Lý thiếu đến Mang Quỷ sơn. Phó gia chúng ta cùng Lý gia đã sớm có hôn ước, hai đứa nhỏ vẫn luôn yêu thích lẫn nhau, cho nên khi đó nghe nói ở Mang Quỷ sơn có Băng Hỏa thảo, bọn họ đã cùng nhau thương lượng tới Mang Quỷ sơn du ngoạn, cũng thuận tiện nhìn xem có thể lấy được một hai cây Băng Hỏa thảo hay không. Thật không nghĩ được rằng lần này chỉ có đi mà không có về."

Phó Hà Nhân dường như rất mỏi mệt, hắn thoáng nhắm mắt lại một lúc rồi mới tiếp tục nói: "Mấy hạ nhân đi theo Tố Tâm nói lại, vào chiều ngày 14 bọn họ đã mất liên lạc với Tố Tâm; cùng ngày đó, khoảng 2 canh giờ sau đã tìm thấy một phong huyết thư do Lý thiếu để lại; lại một canh giờ sau đó, bọn họ tìm thấy thi thể không đầu của Lý thiếu cùng với..." Phó Hà Nhân thoáng ngừng lại, "một cái đầu bị nhai nát đến không nhận ra được hình dạng." Mặc Đại tiên sinh sắc mặt không đổi, trong lòng lại đã sớm ngáp 17-18 cái ngáp dài.

【Hoàn】NHẬP MA-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ