🍀 Chương 20: Tâm ý

88 6 0
                                    

Chính sảnh chủ phủ Phi Vân Thành.
"Không nghĩ là Độc Cô đảo chủ lại đích thân đến Phi Vân Thành cho nên không kịp tiếp đón từ xa, mong rằng đảo chủ thứ lỗi." Ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ thượng, thần sắc Văn Nhân Quân tuy rằng vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng khẩu khí lại vô cùng khách khí, quần áo so với bình thường cũng đẹp đẽ quý giá và long trọng hơn.
Ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái, Độc Cô đảo chủ chợt nhìn qua rất trẻ, chỉ khoảng 35-36 tuổi, diện mạo tuấn dật, trường mi nhập tấn, một đôi mắt màu ngọc bích sâu không thấy đáy, mỗi lần khép mở ngẫu nhiên có thể thấy được ánh sáng kì lạ xẹt qua.
"Văn Nhân thành chủ khách khí rồi. Là ta không được mời mà tự đến, đã quấy rầy thành chủ." Độc Cô Ly Hận khẽ mỉm cười.
"Không biết đảo chủ đến đây là vì chuyện gì?" Văn Nhân Quân cũng không hề vòng vo mà trực tiếp nói vào vấn đề.
"Thành chủ thật sự là người sảng khoái, thẳng thắn." Độc Cô Ly Hận cười một lúc, "Không dối gì thành chủ, gần đây ta ở trên biển nhìn triều khởi triều lạc, trong lòng có sở cảm, ngẫu nhiên ngộ ra được mấy thức diệu thủ, nhất thời ngứa nghề, muốn tìm người luận bàn, lại nghĩ đến mấy vị có giao tình nếu không phải bế quan thì chính là đã đi xa khiến người tiếc nuối."
Văn Nhân Quân nghe Độc Cô Ly Hận nói xong thì lên tiếng: "Đảo chủ muốn cùng ta luận bàn?"
Độc Cô Ly Hận vui vẻ gật đầu: "Nếu thành chủ nguyện ý, thời gian địa điểm, công khai hay bí mật đều do thành chủ quyết định."
Văn Nhân Quân nâng chung trà lên uống một ngụm trà, lúc này mới nhàn nhạt cười nói: "Gần đây ta lười với võ đạo, chỉ sợ khiến cho đảo chủ phải thất vọng rồi."
Độc Cô Ly Hận chăm chú nhìn Văn Nhân Quân một lúc, sau đó thở dài: "Luyện Thần phản hư, thành chủ còn chưa cập quan mà đã có thành tựu như vậy, nói gì là "lười với không lười"?"
Văn Nhân Quân đang muốn lên tiếng, lại nhìn thấy một hình dáng giống như đốm lửa chợt lóe qua bên ngoài cửa.
Độc Cô Ly Hận tất nhiên cũng chú ý đến điểm này, hắn hơi chọn mi, lại cũng không có ý định để ý, chỉ tiếp tục nói với Văn Nhân Quân: "Vì sao thành chủ không lo lắng nhiều hơn? Uống rượu múa kiếm là vui sướng đến mức nào."
Văn Nhân Quân bật cười: "Uống rượu múa kiếm?" Y lắc lắc đầu, trên mặt lại khôi phục thần sắc nhàn nhạt giống như trước, "uống rượu múa kiếm tất nhiên là rất vui sướng. Đa tạ ý tốt của đảo chủ, ta sẽ cẩn thận cân nhắc."
Trong mắt Độc Cô Ly Hận có ánh sáng thoáng qua: "Một khi đã như vậy, ta sẽ ở lại nơi này đủ 7 ngày, chờ tin vui của thành chủ."
Nói xong, Độc Cô Ly Hận đứng dậy cáo từ.
Văn Nhân Quân khách khí bảo Mặc Đại tiên sinh đang bồi bên cạnh tiễn khách.
Sau giây lát, Mặc Đại tiên sinh về tới chính sảnh, thấp giọng nói: "Thành chủ."
"Làm sao vậy?" Văn Nhân Quân hỏi.
"Tầm thiếu gia ở trong quán ép một cô nương tự sát, cuối cùng tay bị cô nương kia làm bị thương... Còn bị con trai độc nhất của Long Vương, Độc Cô Kinh Phi nhìn thấy." Mặc Đại tiên sinh mặt âm trầm nói.
Văn Nhân Quân hơi nhướng mày: "Trước tiên cho người đi trấn an vị cô nương kia, sau đó cho người tìm hiểu kĩ tình hình, sau đó nói lại cho ta."
Mặc Đại tiên sinh gật gật đầu, tiếp theo, ông nói: "Thành chủ, Tầm thiếu gia......"
Hiểu rõ vì sao Mặc Đại tiên sinh lại tạm dừng, Văn Nhân Quân nói: "Tiếp tục nói đi."
Mặc Đại tiên sinh cung kính khom người: "Thành chủ, Tầm thiếu gia kỳ thật cũng là lương tài mỹ chất, nhưng làm việc không khỏi quá mức trực tiếp. Nếu như ngài thực sự thích hắn, lại không ngại hành vi của hắn, có thể chỉ bảo hắn để sau này hắn có thể thuận lợi tiếp quản Phi Vân Thành."
"Cá tính như vậy mới tốt. Còn sau này," Văn Nhân Quân hơi dừng lại, "Để sau này lại nói."
Mặc Đại tiên sinh bỗng nhiên ngẩn ra.
Nhưng Văn Nhân Quân đã đứng dậy rời đi.
Bên kia, Độc Cô Ly Hận đi ra khỏi phủ đã nhìn thấy Độc Cô Kinh Phi đang tùy tiện ngồi trên càng xe, không khỏi cười nói: "Không phải đã nói là cho ngươi đi chơi sao? Vì sao lại quay lại nhanh vậy?"
Độc Cô Kinh Phi một thân quần áo đỏ rực như lửa cười hì hì theo Độc Cô Ly Hận lên xe ngựa, nói: "Gặp được chuyện vui cho nên con về sớm."
Ngồi xuống đệm mềm, Độc Cô Ly Hận chờ xe ngựa hơi hơi chuyển động chạy về phía trước mới thuận miệng hỏi: "Có việc gì?"
Độc Cô Kinh Phi không đáp mà hỏi lại: "Cha, người gặp Văn Nhân thành chủ thì có cảm giác gì? Đối phương có đáp ứng cùng cha luận bàn hay không?"
"Vẫn chưa đáp ứng, còn cảm giác..." Độc Cô Ly Hận trầm tư một lúc, "Ngươi còn nhớ nhị thúc công của ngươi không?"
Độc Cô Kinh Phi ngẩn ra: "Nhớ rõ... Có điều, không phải sau khi nhị thúc bà qua đời không lâu, nhị thúc công đã buồn bực mà chết sao?"
Độc Cô Ly Hận cười xoa xoa tóc Độc Cô Kinh Phi, nhàn nhạt nói: "Chính là như thế."
"Ý của cha là?..." Độc Cô Kinh Phi nghe không hiểu.
Độc Cô Ly Hận lại không có ý định giải thích nhiều hơn, chỉ tiếc hận thở dài: "Chưa đến 30 đã luyện đến cảnh giới Luyện Thần phản hư, đáng tiếc, đáng tiếc!"
Độc Cô Kinh Phi sợ hãi cả kinh: "Luyện Thần phản hư? Cha, ngài cũng mới bước vào tầng cảnh giới này vào năm kia mà!"
Độc Cô Ly Hận chậm rãi gật đầu: "Đúng vậy, ta cũng khó khăn lắm mới có thể tiến đến tầng cảnh giới này... Chỉ mong y có thể buông xuống."
Nói xong, Độc Cô Ly Hận không muốn tiếp tục nói đến chuyện này nữa, chỉ hỏi: "Trước ngươi nói có việc vui, là chuyện gì?"
Hiểu rõ Độc Cô Ly Hận sẽ không tiếp tục nói, Độc Cô Kinh Phi cũng đổi đề tài: "Là về Văn Nhân Tầm kia."
Độc Cô Ly Hận nhàn nhạt lên tiếng tỏ vẻ đã từng nghe qua.
Độc Cô Kinh Phi cười cười rồi tiếp tục nói: "Hôm nay con thấy Văn Nhân Tầm ở kĩ quán, bộ dáng so với tin đồn chỉ sợ không giống nhau, so với lời đồn còn thú vị hơn rất nhiều."
"Sao?" Độc Cô Ly Hận tùy ý hỏi một tiếng.
Nói đến đây, ý cười của Độc Cô Kinh Phi hơi thu lại, thần sắc lại thêm vài phần ngưng trọng: "Còn có, tuy rằng đối phương mới ở giai đoạn Luyện Thể, thế nhưng nếu thật sự động thủ... Hài nhi chưa chắc đã giành được phần thắng."
Lúc này Độc Cô Ly Hận mới có phần hứng thú: "Văn Nhân Tầm là Luyện Thần đỉnh?"
"Không, đại khái là ở trung giai." Độc Cô Kinh Phi lắc lắc đầu.
"Ngươi đã tiến vào Luyện Huyết hơn 1 năm, lại so với một Luyện Thể trung giai?" Độc Cô Ly Hận hơi nhướng mày, chậm rãi nói.
Độc Cô Kinh Phi gãi gãi đầu, trên mặt cũng hơi ngượng ngùng: "Cái này sao, cha, con cũng cảm thấy như vậy..." Chữ "người" còn chưa kịp nói ra, Độc Cô Kinh Phi bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa lướt qua, vội chỉ vào nói: "Cha, chính là người kia, Văn Nhân Tầm!"
Độc Cô Ly Hận nhìn theo hướng Độc Cô Kinh Phi chỉ.
Trên một chiếc xe ngựa khác, Diệp Bạch cũng nghe thấy tiếng nói của Độc Cô Kinh Phi, nghiêng đầu nhìn về phía Độc Cô Kinh Phi.
Tầm mắt hai người giao nhau.
Giây lát, Diệp Bạch hướng về phía Độc Cô Ly Hận gật đầu, làm lễ của một vãn bối.
Độc Cô Ly Hận không đáp lại mà chỉ híp mắt nhìn chăm chú Diệp Bạch trên xe ngựa đối diện, cho đến khi hai chiếc xe ngựa đi ngang qua nhau, không thể nhìn thấy nữa mới thôi.
Độc Cô Kinh Phi lúc này mới lên tiếng: "Cha, thế nào?"
"Không phải Luyện Thể trung giai." Độc Cô Ly Hận nói.
"Vậy..." Cao hơn? Độc Cô Kinh Phi còn chưa nói xong, Độc Cô Ly Hận đã nói tiếp: "Là sơ giai."
Trên mặt Độc Cô Kinh Phi khó nén được kinh ngạc: "Chính là hài nhi thật sự cảm thấy trên người đối phương có một loại khí thế..."
Độc Cô Ly Hận lặng im một lát, ngay sau đó nói: "Ngươi không phải là không chắc đã thắng được, mà là chắc chắn không thắng được đối phương. Trên người đứa bé kia, có nhuệ khí cùng sát khí không giống bình thường... Nhưng quả thật là giống với một người khác."
"Là Diệp Bạch phải không?" Độc Cô Kinh Phi nghĩ qua, ngay sau đó cân nhắc nở nụ cười, "Cha, Văn Nhân thành chủ nuôi một người cháu trai giống như Diệp Bạch, cái này cũng chẳng phải là bí văn gì."
Độc Cô Ly Hận cũng nhàn nhạt cười: "Vậy ngươi nói cho ta, Văn Nhân Quân vì sao lại muốn nuôi một người cháu trai giống Diệp Bạch như đúc?"
"Thích a." Độc Cô Kinh Phi không cần nghĩ ngợi.
"Vậy vì sao không đi tìm người thật?" Độc Cô Ly Hận hỏi lại.
"Bởi vì..." Độc Cô Kinh Phi vẫn không cần nghĩ ngợi đã lên tiếng, nhưng bỗng dưng lại ngưng bặt.
Độc Cô Ly Hận nhìn Độc Cô Kinh Phi một cái không nhẹ không nặng, đôi mắt màu ngọc bích dần dần trở nên sâu thẳm: "Văn Nhân Quân nắm trong tay Phi Vân Thành, 10 năm trước đã có thể cùng với túc lão trên giang hồ ngồi cùng một bàn ăn cùng một mâm trong đại hội, hơn nữa võ công trác tuyệt, đã sớm được phong là thiên hạ đệ nhất. Luận về võ công hay năng lực, thiên hạ không thể nói là không có người thứ 2, nhưng ít ra cũng là người đứng trên đỉnh cao, là kẻ không ai có thể khinh thường... Ngươi nói xem, người như vậy, nếu như thật sự thích," hắn cười nói: "Nếu như thật sự thích, vì sao lại không đi tìm chính chủ mà lại muốn tìm một thế thân nuôi ở bên người? Lại vì sao đối phương nhiều lần đến khiêu chiến đều không thành công, sau đó lại chết đi một cách không rõ ràng?"
Độc Cô Kinh Phi há miệng thở dốc, không thể nói được lời nào. Cứ như vậy một lúc lâu sau, hắn mới nhíu mày nói: "Ý của cha là... Gương mặt kia, chỉ là trùng hợp?"
Độc Cô Ly Hận lại không lên tiếng nữa.
Đêm đến, trăng sáng sao thưa.
Lại một lần nữa cả người đầy mồ hôi lạnh tỉnh lại từ trong ác mộng, Diệp Bạch lẳng lặng nằm ở trên giường một lát, ổn định lại nhịp tim đang đập điên cuồng như trống đánh trong lồng ngực mới đứng dậy khoác áo, cầm lấy kiếm đi ra ngoài.
Lúc này đêm cũng đã khuya, trong phủ thành chủ an tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng bước chân của người tuần tra ban đêm ngẫu nhiên phát ra vài động tĩnh nho nhỏ.
Diệp Bạch đi về phía chủ viện, lại không có ý định quấy rầy Văn Nhân Quân nghỉ ngơi, cho nên khi đến gần chủ viện, không đi đến cửa viện mà đi vào từ phía tường bao quanh.
Lâm hồ trong chủ viện, chung quanh là cây cối xanh tốt, đêm mùa đông cũng sẽ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng côn trùng hoặc chim chóc, nhưng cuối cùng cũng chỉ khiến cho nhân khí trong đình viện càng thêm vắng lặng.
Hai chân yên lặng không một tiếng động dừng trên mặt cỏ mềm mại, Diệp Bạch đi thẳng về phía phòng ngủ của Văn Nhân Quân nhưng lại không đi vào bên trong mà chỉ đứng ở bàn đá trước viện cách phòng ngủ khoảng 10 bước chân, lẳng lặng tự hỏi.
Thế nhưng chỉ trong giây lát, ánh sáng của ngọn đèn dầu lại xuất hiện từ bên trong cửa sổ, âm thanh trầm thấp của Văn Nhân Quân cũng theo đó vang lên: "Tầm Nhi?"
Diệp Bạch đứng lên, cất tiếng trả lời: "Là ta."
"Có việc?" Văn Nhân Quân hỏi, sau đó nói, "Lại gần đây đi."
Diệp Bạch đẩy cửa bước vào phòng ngủ, không đi tiếp vào bên trong nội thất mà chỉ nói: "Ta chỉ là muốn nghĩ một vài việc, đã quấy rầy thành chủ nghỉ ngơi." Tiếp theo, hắn dừng lại ngắn ngủi rồi nói, "Thành chủ không cần phải đi ra... Ta chỉ định hỏi mấy câu."
"Được." Văn Nhân Quân trả lời như thế.
Diệp Bạch nhìn chằm chằm ánh đèn màu cam chiếu ra từ trong nội thất, lên tiếng: "Độc Cô đảo chủ hôm nay đến đây?"
"Đúng, tìm ta tỷ thí." Âm thanh của Văn Nhân Quân truyền ra từ bên trong, "Nếu như ngươi muốn xem, ta sẽ đồng ý."
Diệp Bạch không trả lời. Tiếp theo, hắn nói: "Hôm nay ta đi Sở quán."
Văn Nhân Quân lên tiếng, thanh âm vẫn bình thường như cũ: "Việc của Hà Thải Y, nếu như ngươi không muốn xử lý, ta sẽ cho người khác đi xử lý."
"Được." Diệp Bạch nói.
Lại là một khoảng không yên tĩnh.
Nhìn ánh đèn dầu chớp động từ trong nội thất, cuối cùng Diệp Bạch cũng tìm được điều mình muốn hỏi: "Thành chủ có người yêu thích hơn những người khác hay không?"
Không có âm thanh nào truyền ra từ bên trong nội thất.
Diệp Bạch lẳng lặng chờ.
Sau một lúc lâu, âm thanh của Văn Nhân Quân cuối cùng cũng vang lên một lần nữa, là một chữ vô cùng đơn giản.
- "Có."
"Là cảm giác như thế nào?" Diệp Bạch lại lên tiếng một lần nữa.
Văn Nhân Quân tựa như đang cười, y chỉ trả lời 4 chữ: "Không cách nào quên."
Mi mắt buông xuống, Diệp Bạch lẳng lặng trầm mặc một lát, sau đó mới hỏi một câu cuối cùng: "Bảy năm trước đây, là lần đầu tiên ta và thành chủ gặp mặt?"
Trong nội thất lại một lần nữa trở nên yên tĩnh.
Diệp Bạch ngửi được không khí khô ráo lạnh băng của mùa thu.
Sau đó, hắn nghe thấy âm thanh của Văn Nhân Quân truyền ra từ nội thất.
Văn Nhân Quân nói:
"Đúng vậy."

__Hết chương 20__

🌷 BTV: "Thích một người là không thể nào quên." Bảy năm trước, lần đầu tiên Diệp Bạch gặp Văn Nhân Quân, chỉ là thoáng qua, thế nhưng, một thoáng kinh hồng ấy lại trở thành khắc cốt ghi tâm sau này, là khởi nguồn của rất nhiều bi thương sau này, cũng là sự cứu rỗi cuối cùng cho tất cả tổn thương và hối hận.

【Hoàn】NHẬP MA-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ