🍀 Chương 52: Phó Trường Thiên

56 4 0
                                    

Không hề có một biện pháp nào.

...không hề có một biện pháp nào!

Phó Trường Thiên đôi mắt đỏ ngầu do thức suốt đêm, đột nhiên đem một phần tình báo trong tay hung hăng đập lên đống giấy tờ hỗ độn trên bàn.

Một tiếng "ầm" nặng nề vang lên!

Phó Trường Thiên nhắm mắt hít thở thật sâu, một lúc lâu sau mới có thể kiềm chế được sự phẫn nộ cùng bất lực đang cuộn trào trong lòng. Chỉ là phẫn nộ còn có thể kiềm chế, nhưng vô lực hỗn loạn ở trong đó lại chỉ càng thêm rõ ràng, làm người không thể bỏ qua.

Đương nhiên hẳn là vô lực. Phó Trường Thiên mỏi mệt dựa vào trên ghế, không mở mắt ra.

Thiên Hạ Cung gây dựng mười mấy năm, sớm đã phủ khắp ba châu, thế lực rắc rối khó gỡ, hiện tại cũng muốn tiến tới cố đô hoàng triều, danh vọng như mặt trời ban trưa. Mà thứ hắn có trong tay, nếu muốn làm sụp đổ Thiên Hạ Cung hay ám sát Tần Lâu Nguyệt cũng đều giống như kiến càng rung cây lớn, châu chấu đá xe.

Chính là......

Chính là, nếu không làm như vậy, hắn còn có thể làm gì đây?

23 năm trước, hắn là một cô nhi mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Sau đó, bỗng nhiên một ngày, hắn được cứu. Suốt 10 năm sau đó cho dù rất khổ, nhưng cũng không lo ăn mặc, không bị xa lánh, còn có thể mong chờ vào tương lai, cho nên hắn vui vẻ mà chịu đựng.

Nhưng tiếp theo đó, lại bỗng nhiên có một ngày, tương lai của hắn đột ngột bị tước đoạt không một lời báo trước, giống như thành quả của hắn chỉ xuất hiện trong chớp mắt, sau đó hắn lại trở lại làm một cô nhi không cha không mẹ, nhìn khắp xung quanh cũng không có chỗ nào cho hắn dung thân.

Hoặc là bò dậy tồn tại, hoặc là nằm xuống chờ chết.

Phó Trường Thiên lựa chọn cái thứ nhất, hắn lại một lần nữa đứng lên, làm phu xe, làm người trông ngựa cho người ta. Ở thời đại dùng võ vi tôn, một kẻ thậm chí còn không có biện pháp để cơ thể trở nên khoẻ mạnh, làm sao có thể kiếm sống, có thể mua thuốc, kiếm người hầu, có cái gì không thể thay thế? Trong suốt 4 năm, hắn cứ lặp lại một cuộc sống như thế, làm việc kiếm sống, bị đuổi đi, lưu lạc đầu đường, lại tiếp tục kiếm sống... cho đến khi gia nhập Thiên Hạ Cung.

Một kẻ không biết võ công gia nhập Thiên Hạ Cung, đương nhiên chỉ có thể bắt đầu ở tầng chót. Nhưng thủ đoạn cai trị thuộc hạ của Tần Lâu Nguyệt không tồi, năm đó Thiên Hạ Cung cũng chỉ mới được sáng lập, cho nên không khí rất tốt, cũng không có việc mọi người ức hiếp xa lánh hắn.

Phó Trường Thiên ở Thiên Hạ Cung ngẩn ngơ ba năm, từ một kẻ đánh xe ngựa lên tới một quản sự nho nhỏ. Tâm hắn vốn dĩ đã tĩnh. Hắn đã quên mất bản thân mình từng luyện qua võ công 10 năm, sau đó bị phế trở thành một phế vật, hắn an âm với vị trí một quản sự nho nhỏ hiện tại, bởi vị trí này tuy rằng mệt, nhưng không lo ăn mặc, đối với bên ngoài coi như cũng có ba phần thể diện. Hắn còn nhờ người tìm giúp mình một cô nương, chuẩn bị một chút rồi sẽ cưới một thê tử chiếu cố chính mình... Cái gì hắn cũng đã suy nghĩ qua, kế hoạch nào cũng tốt, hắn thậm chí cũng đã chuẩn bị thoả đáng mọi chuyện, chỉ là hắn không nghĩ đến việc mình sẽ như vậy mà bị chém mất một cánh tay.

【Hoàn】NHẬP MA-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ