🍀 Chương 13: Hợp tung liên hoành

106 6 0
                                    

Xem đủ một hồi náo nhiệt từ đầu đến cuối, Tề Ngạo cũng không hề so đo chuyện Khúc Tranh Vân cư xử giống như một nữ tử làm ra vẻ ta đây mà chỉ nói một số việc với chưởng quầy hiệu thuốc, sau đó lại gõ tỉnh Tiểu Ngũ đang trợn mắt há mồm rồi đi thẳng về phủ.

Trong phủ, Tề Diêm đang đọc sách ở trong nội các.

Tề Ngạo cười ngâm ngâm đi lên thỉnh an.

Tề Diêm liếc mắt nhìn Tề Ngạo một cái, buông sách nói: "Gặp được chuyện tốt gì à?"

"Chuyện tốt thì không có, chỉ là một chuyện đáng cười mà thôi." Tề Ngạo cười nói, tiếp theo nói hết từ đầu đến cuối chuyện người hầu của Khúc Tranh Vân đến tìm Văn Nhân Tầm, cuối cùng còn dùng giọng điệu mang theo nét trào phúng: "Hài nhi vốn cho rằng Khúc thiếu đông vốn chỉ có một diện mạo giống như nữ tử mà thôi, hiện tại nghĩ đến mặt ra sao tâm sinh như vậy quả thật là một câu nói không sai."

Tề Diêm lại không cười nhạo theo. Sau khi trầm ngâm một lúc, hắn thở dài: "Hài tử của Khúc gia mới 17 tuổi đúng không? Con cháu Giang Đông đa tài tuấn... Thật ra lại có thể co được dãn được, không tồi."

Tề Ngạo bất mãn nhướng mày: "Cha!"

"Cha cái gì, ngươi còn không phục à?" Trên mặt Tề Diêm lộ ra một nụ cười mỉm, "Giang Đông Khúc gia lấy binh khí làm giàu, sinh ý làm đến tận đại giang nam bắc, nhân mạch tích góp, nếu như nói ra thì cũng không hề thua kém Phi Vân Thành.

Mà nếu Khúc Tranh Vân ở Phi Vân Thành này đường hoàng làm một trường nam trưởng tử, đó mới thật sự là cùng với Văn Nhân Tầm xé rách quan hệ, chẳng lẽ thành chủ còn có thể không màng đến thể diện tiếp tục để yên hay sao? Nhưng trước mắt, buổi chiều Khúc Tranh Vân cùng với Văn Nhân Tầm nảy sinh mâu thuẫn, buổi tối lại lập tức ra tay tu bổ... Ngươi nói đi, điều này chứng minh cái gì? Thật sự chỉ là một tiểu tình ý hay sao?"

Hứng thú của Tề Ngạo lập tức tan biến: "Cha, người không hề muốn để cho hài nhi vui vẻ một tẹo nào phải không."

"Đó là bởi vì ngươi vốn dĩ không thể khiến cho ta cảm thấy vui mừng. Tề Diêm bình bình đạm đạm trả về một câu.

Tề Ngạo kéo kéo khóe miệng, nếu đã là ở nhà hắn cũng không thèm làm ra bộ dạng không sao cả để che giấu: "Hài nhi chỉ cảm thấy không quen được với bộ dáng kia của đối phương, giống hệt như một nữ tử."

"Có tác dụng với Tầm thiếu gia là được, không phải sao?" Tề Diêm nói một câu.

"Chẳng lẽ như vậy cũng không thèm cho bản thân có được một phần cá tính?" Tề Ngạo bực bội nói.

"Ai nói không thể?" Tề Diêm lại cười, "Xa xôi thì không nói làm gì, nếu như là gần... Diệp Bạch chẳng phải chính là người có cá tính trăm năm cũng hiếm khi gặp được hay sao, mặc kệ là người khác có thân phận gì, nói giết lập tức giết. Hơn nữa lại là người có thiên phú võ học kinh tài tuyệt diễm, 26 tuổi đã bước chân lên Phi Vân Phong khiêu chiến với thiên hạ đệ nhất, nhất thời trở thành nổi bật vô song, chúng sinh ghé mắt đấy thôi?"

Tề Ngạo hơi giật mình: "Diệp Bạch đã chết......"

Tề Diêm liếc mắt nhìn Tề Ngạo một cái, sau đó gật đầu, chậm rãi nói: "Đúng vậy, Diệp Bạch đã chết, chết một cách không rõ ràng." Nói đến đây, hắn cười cười, trong giọng nói mang theo trào phúng rõ nét: "Có cá tình thì thế nào? – Kinh tài tuyệt diễm như Diệp Bạch cuối cùng cũng chết rồi."

【Hoàn】NHẬP MA-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ