🍀 Chương 93: Trước thế sự (PN 2.11)

35 4 0
                                    

Đêm nay không trăng. Dưới bóng đêm ảm đạm, sắc mặt Diệp Bạch cũng không rõ ràng, nhưng nghĩ đến cũng vẫn chỉ là lãnh đạm gần như hờ hững, bởi vì người vừa mới đi ra kia vẫn còn đang tiếp tục nổi giận đùng đùng: "Vì sao ngươi vẫn còn chưa chết đi! Những kẻ trong võ lâm đều là một đám phế vật, kẻ như ngươi vậy mà đến bây giờ vẫn còn chưa chết! Thật sự..." Vốn dĩ lão mặt mày hồng hào, vậy mà giờ đã chuyển sang đỏ tím, nặng nề thở phì phò, thật sự là tức giận không nhẹ.

Sắc mặt Diệp Bạch vẫn không thay đổi, thế nhưng Diệp Trần ở một bên sắc mặt đã trở nên khó coi... tuy rằng sắc mặt hắn vốn dĩ cũng đã rất khó coi.

Lão đại phu ra trước hiển nhiên không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy lão phát ngốc nhìn cái này, xem cái kia, cuối cùng vẫn phục hồi lại tinh thần, nói liên thanh với người bên cạnh: "Lão Dược, lão Dược, ngươi làm gì vậy, đã là người bao nhiêu tuổi rồi, cùng hậu bối gọi là kính gì... Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?"

"Chính ngươi hỏi hắn!" Lão giả tức giận bắn ra bốn phía.

Lão đại phu lại chuyển ánh mắt về phía Diệp Bạch.

Diệp Bạch lại chỉ gật đầu với lão giả phía sau: "Đã lâu không gặp, Dược vương gia."

"Ta ước gì không bao giờ gặp lại ngươi nữa!" Dược vương gia không hề bối rối nói lại.

Diệp Bạch không nói gì.

Diệp Trần thật ra có lên tiếng. Hắn lấy tay ấn ngực, chậm rãi đi hai bước về phía Diệp Bạch: "Tầm công tử, chúng ta đi trước đi."

Lão đại phu lập tức lắp bắp kinh hãi: "Đi cái gì? Không được! Vị công tử này, nhìn sắc mặt của ngươi có phải là bị trúng độc không, đây là một địa phương nhỏ, trong phạm vi mấy dặm xung quanh đây cũng không còn đại phu nào khác, y thuật của lão Dược cũng là nhất đẳng..."

Dược vương gia lập tức đen mặt: "Ta chết cũng sẽ không chữa cho bằng hữu của tên này!"

Lão đại phu còn chưa nói gì, Diệp Trần đã mỉm cười đáp lại: "Trùng hợp thật, Diệp mỗ cũng không yên tâm để cho một đại phu không có y đức chữa trị."

Dược vương gia tức đến bật cười: "Tiểu tử nhà ngươi cùng cái tên bên cạnh kia đều là đồ khốn nạn giống nhau! Ta chỗ nào không có y đức hả?"

Diệp Trần muốn cười hai tiếng, đáng tiếc thốt ra lại là một trận ho khan tê tâm liệt phế, hắn đành phải tiếc nuối mà khụ khụ hai tiếng, nói: "Làm gì có đại phu có y đức nào lại muốn người chết?"

Dược vương gia bĩu môi một cái: "Trên đời có vô số đại phu đại y đức hi vọng những kẻ giang hồ bại hoại chết sạch sẽ là tốt nhất!"

"Các ngươi, các ngươi......" Lão đại phu nhìn mồ hôi trên trán Diệp Trần đang rơi xuống như mưa nhưng vẫn muốn cãi lại, không nhịn được kêu lên một tiếng, đang muốn xen miệng vào khuyên giải vài câu lại nghe được giọng nói khác vang lên, bình tĩnh hữu lực, từ ngữ rõ ràng: "Hắn không phải là bằng hữu của ta."

Các loại giọng nói cho đến lúc này, lập tức đều biến mất.

Dược vương gia cùng lão đại phu đều nhìn về phía Diệp Bạch, thậm chí Diệp Trần cũng xoay mặt sang nhìn người đang đứng cạnh mình.

【Hoàn】NHẬP MA-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ