Chất lỏng đỏ tím trong suốt trong ly nhẹ nhàng lay động tạo ra vài vòng gợn sóng nho nhỏ.
Nam tử đã cung kính trở về đứng phía sau Tần Lâu Nguyệt, Diệp Bạch ngồi xuống phía đối diện với Tần Lâu Nguyệt.
Tần Lâu Nguyệt mỉm cười nâng ly: "Ngày ấy vội vàng, chưa cùng thiếu thành chủ nói được vài lời, mong thiếu thành chủ thứ lỗi."
Diệp Bạch không nói lời nào cũng không nâng chén, nhưng trên mặt cũng không có địch ý hay lạnh nhạt – trên thực tế, trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác.
10 năm ở chung, một ngày bị giết. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy oán hận trằn trọc, hận không thể tróc da lóc thịt đối phương; nhưng đối với Diệp Bạch mà nói, chuyện như vậy cũng chỉ khiến hắn thoáng suy nghĩ, nhịn không được cầm lấy kiếm, sau đó...
Sau đó cái gì cũng không có.
Mắt thấy động tác của Diệp Bạch, sắc mặt của nam tử phía sau Tần Lâu Nguyệt lập tức trở nên lạnh băng.
Có điều, Tần Lâu Nguyệt cũng không để ý, hơi nhấp một ngụm rượu trong ly rồi cười thân thiện, nói: 'Thiếu thành chủ nếu không thích cái này, vậy cứ nói một tiếng, Tần mỗ sẽ cho người phía dưới mang đồ lên."
Diệp Bạch không để ý đến lời nói của Tần Lâu Nguyệt, hắn trực tiếp hỏi: "Có chuyện gì?"
Trong mắt Tần Lâu Nguyệt thoáng qua một tia dị sắc. Trầm ngâm một lát, hắn cười cười, thái độ thẳng thắn khác thường: "Có ai từng nói rằng thiếu thành chủ rất giống với một người không?"
Diệp Bạch không trả lời.
Tần Lâu Nguyệt dùng ngón tay xoa xoa vết rạn trên miệng chén rượu.
Diệp Bạch khẽ liếc nhìn ngón tay kia một cái – người tập võ không nhất định sẽ có một bàn tay đẹp, nhưng người am hiểu kiếm lại luôn có một đôi tay đẹp thích hợp để cầm kiếm.
Sức quan sát quả thật vô cùng nhạy bén, Tần Lâu Nguyệt lập tức chú ý đến động tác nhỏ này của Diệp Bạch. Bàn tay đặt trên thành ghế lập tức nhẹ nhàng gõ một cái, Tần Lâu Nguyệt dường như suy tư một lúc, sau đó mới nhẹ giọng hỏi : "Có ai từng nói rằng thiếu thành chủ rất giống Diệp Bạch không?" Rồi sau đó, hắn nói thêm, "Ngay cả một vài động tác nhỏ cũng đặc biệt giống."
Nam tử đứng ở phía sau Tần Lâu Nguyệt không nhịn được liếc mắt nhìn Tần Lâu Nguyệt một cái, trên gương mặt không phải quá đẹp hiện lên vẻ nghi hoặc.
Còn Diệp Bạch, trên mặt ngược lại lại không có thần sắc gì, chỉ im lặng như cũ.
Tần Lâu Nguyệt nhìn Diệp Bạch một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười nhàn nhạt, nói lời tạ lỗi: "Thiếu thành chủ thứ lỗi, Diệp Bạch là tri kỉ của Tần mỗ, mà hiện nay tang sự của hắn cũng chưa lâu, Tần mỗ không khỏi tránh được việc lúc nào cũng nhớ đến."
"Có chuyện gì?" Diệp Bạch lần thứ hai lên tiếng, nói lại câu đầu tiên một lần nữa.
Tần Lâu Nguyệt cười, nghiêng người nói với nam tử phía sau :"Lấy nhân sâm mấy tháng trước kia lấy được lại đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
【Hoàn】NHẬP MA-Sở Hàn Y Thanh
General FictionTác phẩm: Nhập ma Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Thể loại: đam mỹ Việt Hoá: Văn Khanh Biên tập và chỉnh sửa: $un Nguồn: Wiki Tag: 1×1, cường × cường, HE Truyện được biên tập với mục đích phi thương mại, chưa được sự cho phép của tác giả. BTV không biết ti...