🍀 Chương 103: Trước thế sự (PN 2.21)

65 4 0
                                    

Trong phòng yên tĩnh trong chốc lát, Diệp Bạch bỗng nhiên lên tiếng: "Diệp Trần cũng giống như ngươi?"

Diệp Thập Tam cũng rất mau mắn trả lời: "Đúng thế."

Diệp Bạch trực tiếp hỏi: "Các ngươi định làm gì?"

Diệp Thập Tam cũng trực tiếp trả lời: "Ta định tìm ngươi, nhưng hắn có ý định khác, cụ thể là như thế nào thì ta cũng không rõ."

Diệp Bạch hỏi: "Hiện tại hắn đang ở đâu?"

Lúc này Diệp Thập Tam im lặng suy nghĩ rồi nói: "Ngươi lại đây, cái này ta chỉ nói cho một mình ngươi biết."

Diệp Bạch liếc mắt nhìn Diệp Thập Tam một cái sau đó chuyển hướng về phía Phó Trường Thiên hỏi: "Ngươi có biết sinh thời Diệp Khiêm phu nhân thường hay đến nơi nào không?"

Diệp Thập Tam nhịn rồi lại nhịn, nhưng chung quy vẫn không nhịn được,  tiến lên nói: "Phu nhân là nương của ngươi!"

Ai cũng không buồn quản đến hắn, Phó Trường Thiên vừa nghe Diệp Bạch nói, lập tức quay sang hỏi người bên cạnh, trước đó chính là thuộc hạ của phủ thừa tướng, lão thấp giọng nói: "Thừa tướng phu nhân bình thường không ra khỏi cửa, mỗi lần ra ngoài cũng chỉ đi các chùa miếu gần đó để dâng hương..."

Diệp Bạch hỏi: "Là ngôi chùa nào?"

Người trả lời việc trước đó vội nói: "Là chùa Viên Pháp".

Diệp Bạch gật đầu một cái, người trong nhà chỉ cảm thấy hoa mắt, người vốn dĩ đang đứng bên cạnh đã ra khỏi phòng, chỉ trong một nhịp thở, ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy.

Văn Nhân Quân thu hồi hộp đen, đối diện với Phó Trường Thiên nói: "An bài hắn cho tốt", sau đó lại đi theo ra khỏi phòng, gọi Băng Hỏa thú đang ngốc nghếch đi tới đi lui trong viện: "Đi theo ta."

Băng hỏa thú rống lớn một tiếng, xung quanh, ngoài Phó Trường Thiên và Văn Nhân Quân, sắc mặt những người còn lại đều trở thành trắng bệch.

Phó Trường Thiên sai hai người bên cạnh dẫn Diệp Thập Tam xuống dưới nghỉ ngơi, lại sai hai người đưa Văn Nhân Quân đã chuẩn bị tốt ra sân, nhưng bản thân nghĩ thế nào cũng không thấy yên tâm, khoảng 30 phút sau liền tìm người, tự mình mang đến chùa Viện Pháp.

Lúc này, Diệp Bạch cũng đã gặp được Diệp Trần.

Cờ tự giữa không trung rũ xuống, Bồ Tát trên đài cao mặt mày nhu hòa giữa làn sương khói, một người ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ đưa lưng về phía Diệp Bạch, quan bạc vấn tóc, trường bào dệt kim, xuất sắc hơn người.

Bước chân Diệp Bạch đi vào tiền viện của ngôi chùa, đường đi cũng bình thường không có gì đặc biệt, chốc lát đã bước vào phía trong, bên trong là khoảng trống gần 10 trượng.

Người ngồi xếp bằng trên mặt đất nghe được âm thanh, cười rộ lên nói: "Tên Diệp Thập Tam kia cũng không khác với suy nghĩ của ta lắm nên nhịn không được..." Hắn tùy ý vươn vai đầy biếng nhác, một tay chống đầu gối đứng lên.

Đây là lần thứ ba Diệp Bạch nhìn thấy Diệp Trần.

Giống như loài rắn lột da, như tằm phá kén, bỏ đi nhu thuận cùng trầm mặc của hai lần gặp gỡ trước đây, lúc này đây, Diệp Trần cùng Diệp Bạch đứng đối diện nhau, một tay cầm kiếm, biểu tình lười biếng lại tà khí. Hắn nhìn một vòng quanh Diệp Bạch, mỉm cười buông lỏng tay cầm kiếm kia, cũng giơ đôi tay thường thường lên, nói: "Ở trước mặt ngươi mà dùng kiếm, cũng giống như múa đao trước mặt Quan Công, không khỏi quá mức không thú vị đi."

【Hoàn】NHẬP MA-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ