Trong Tiên Thước lâu, quản sự đã biết điều lui ra, trong thính đường to như vậy cũng chỉ còn lại Diệp Bạch, Khúc Tranh Vân cùng với Hà Thải Y.
Hà Thải Y nâng vạt hạ bái: "Thải Y gặp qua thiếu thành chủ, gặp qua Khúc thiếu đông."
Thần sắc Diệp Bạch nhàn nhạt.
Khúc Tranh Vân mỉm cười nói: "Hà cô nương đứng lên đi."
Hà Thải Y lại nhún một cái, lúc này mới đứng dậy cầm lấy một cây tì bà thân vẽ đồ án hồng mai, thấp giọng nói: "Không biết thiếu thành chủ cùng Khúc thiếu đông hôm nay muốn nghe khúc nào?"
Khúc Tranh Vân đang định nói chuyện, người hầu theo đến lại bỗng nhiên đi vào Tiên Thước lâu, nói nhỏ vào tai Khúc Tranh Vân.
Sau khi Khúc Tranh Vân nghe xong, gật đầu để cho người hầu đi ra ngoài trước, sau đó mới nói lời xin lỗi với Diệp Bạch: "A Tầm, bên ngoài có người tìm ta, ta đi ra ngoài một lát, ngươi cùng với Hà cô nương cùng nhau ngồi trước."
Nói xong, Khúc Tranh Vân lại mỉm cười nói với Hà Thải Y: "Hà cô nương, nhiều ngày nay A Tầm thật sự có việc, cho nên mới không tới gặp cô nương. Cô nương hãy đàn một khúc "Trường tương tư", sau đó lại cùng A Tầm nói chuyện."
Hà Thải Y cũng không nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu.
Khúc Tranh Vân lại nói với Diệp Bạch vài câu, sau đó rời đi.
Nhưng trước khi rời đi, hắn chợt thấy nút thắt đá quý trên cổ áo hơi lỏng, cho nên cúi người xuống, duỗi tay cẩn thận thay Diệp Bạch cài lại.
Diệp Bạch không tránh đi, chỉ lơ đãng xoa xoa trường kiếm vẫn đang được đặt bên hông.
Hà Thải Y sau khi nhìn thấy Khúc Tranh Vân cúi xuống thì thu mắt, chuyên chú gảy đàn.
Sau khi xử lý xong nút thắt, Khúc Tranh Vân duỗi thẳng người, thấy quần áo của Diệp Bạch không còn vấn đề gì nữa mới xoay người rời đi.
Vì thế, trong tiểu lâu lập tức trở nên yên tĩnh.
Hà Thải Y vẫn rũ mắt gảy đàn như cũ, tóc dài buông xuống qua đầu vai, rơi đến thắt lưng thon gầy, sắc đen tựa mực; phía dưới, ở nơi đai lưng là một khối ngọc bội màu mỡ dê; dưới ngọc bội là tà váy trăm nếp gấp màu xanh nước hồ, phủ trên mặt đất tạo thành một đóa hoa, dưới lớp váy là một đôi kim liên giống như đang xấu hổ.
Từng tiếng tì bà bỗng nhiên vang lên.
Âm điệu bằng phẳng, dường như mang theo đau thương man mác.
Diệp Bạch không nghe ra được đây là khúc nhạc gì, cũng không hiểu được hay hay dở, cho nên ánh mắt của hắn dừng lại ở trên bàn tay trắng ngần đang vỗ về, chơi đùa tỳ bà.
Tất nhiên đó là một đôi tay vô cùng đẹp đẽ.
Thon dài, mềm mại như không xương, trên móng tay có thoa thêm vào phấn hồng, trong sự mị hoặc của nữ nhân lại lộ ra vài phần hoạt bát của thiếu nữ.
Diệp Bạch chỉ nhìn thoáng qua.
Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã lập tức xác định, đôi tay kia, vĩnh viễn không thể cầm được kiếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Hoàn】NHẬP MA-Sở Hàn Y Thanh
Aktuelle LiteraturTác phẩm: Nhập ma Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Thể loại: đam mỹ Việt Hoá: Văn Khanh Biên tập và chỉnh sửa: $un Nguồn: Wiki Tag: 1×1, cường × cường, HE Truyện được biên tập với mục đích phi thương mại, chưa được sự cho phép của tác giả. BTV không biết ti...