Đêm tối mịt mờ, gió chuyển lạnh, thổi nhè nhẹ từng đợt, triền miên khắc vào tận xương.
Phương Nhị cố gắng khắc chế cảm xúc của chính mình.
Thế nhưng mặc kệ hắn có cố gắng khống chế thế nào đi chăng nữa thì sắc mặt vẫn không tự chủ được càng trở nên thâm trầm vì cuộc chiến sắp tới, bởi vì một hồi rõ ràng là không công bằng, lại đáng chết ở chỗ không giống như cách thức chiến đấu mà hắn mong muốn.
Trên bãi đất trống là một đấu với 12, gần như ở mỗi một phương hướng đều có ba kẻ mang theo binh khí, đao nhọn, móc câu, dây xích, thậm chí rất nhiều lần, khi Diệp Bạch nhảy lên giữa không trung, bảy tám kẻ đã lập tức đem binh khí từ trước sau trái phải hướng về phía hắn, thậm chí sượt qua quần áo. Nhưng cho dù là vậy, qua hơn 15 phút chiến đấu, Diệp Bạch cũng không bị chút tổn thương nào, ngược lại là những kẻ vây công Diệp Bạch đều bị thương ít nhiều, cũng có vài kẻ đã chết.
Lại một kẻ vây công bị chết.
Phương Nhị sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tay hắn nhẹ nhàng động.
"Ối!" Một tiếng kêu rên vang lên, Diệp Bạch nhẹ chuyển thân mình một chút, trong khoảnh khắc, một lưỡi dao nhọn mang ánh sáng sắc lạnh liền tiến thẳng tắp về phía tròng mắt, đồng thời, một kẻ khác mang theo thanh lợi kiếm còn dính máu cực âm hiểm hướng đến phía xương sườn mà chém. Mặt khác, sau lưng cũng mang theo tiếng gió gào thét, chính là tiếng búa sắt mang theo nội lực thật mạnh phát ra âm thanh.
Cảm nhận được mũi đao mang theo khí lạnh bức người, Diệp Bạch không chớp mắt ngửa đầu về phía sau, trường kiếm bên tay phải nhẹ vung chống lại kiếm lạnh ở phía bên phải hướng đến, dưới chân thuận thế dùng sức nhảy lên đá một cái khiến cho búa sắt sau lưng chệch hướng đập vào tên cầm đao.
Nhưng mà như vậy vẫn chưa hết.
Cả thân hình ở trên không trung không hề mượn lực, Diệp Bạch rút kiếm, lại vung kiếm chém xuống tay của tên cầm búa! Ngay sau đó lại chém một kiếm sang ngang về phía tên mang hai thanh trường đao, khi hai chân Diệp Bạch chạm đất lại thêm năm sáu kẻ mang binh khí ở các nơi chạy đến.
Nhưng lúc này đây, Diệp Bạch không phản ứng với những kẻ đang run rẩy phía trước, mà đứng thẳng tắp tại chỗ, tuỳ ý mấy kẻ xung quanh hướng binh khí về mình, thường thường vung kiếm.
Chung quanh nơi Diệp Bạch đứng có tám người.
Tám tên này mắt thấy binh khí chuẩn bị đâm vào người Diệp Bạch còn chưa kịp cao hứng liền thấy hình ảnh trước mắt lung lay, ngay sau đó, ở yết hầu có một tia lạnh lẽo, cảm giác giống như một sợi gió lạnh mơn trớn.
Những kẻ trước đó bị chết cũng chính là bị người chém giống như vậy, tám người này đối với cảm giác này quá mức quen thuộc, quen thuộc đến mức sắc mặt bọn chúng lúc xanh lúc trắng, lại bất chấp cái gì mà tăng thêm lực đạo, đồng loạt rút tay về vuốt cổ chính mình xem đầu có còn trên cổ hay không.
Diệp Bạch đứng vững vàng tại chỗ.
Mấy kẻ kia xác định tạm thời đầu vẫn còn an toàn trên cổ, cũng không tiếp tục động thủ, nguyên nhân gần nhất là do vừa rồi hiểu rằng đối phương đã thủ hạ lưu tình, thứ hai tất nhiên là vì muốn bảo toàn tính mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Hoàn】NHẬP MA-Sở Hàn Y Thanh
Genel KurguTác phẩm: Nhập ma Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Thể loại: đam mỹ Việt Hoá: Văn Khanh Biên tập và chỉnh sửa: $un Nguồn: Wiki Tag: 1×1, cường × cường, HE Truyện được biên tập với mục đích phi thương mại, chưa được sự cho phép của tác giả. BTV không biết ti...