Cuối mùa thu, vạn vật cũng dần héo tàn.
Từ sau khi bị thương ở Phi Vân Phong cũng đã hơn nửa tháng, Diệp Bạch đã sớm cầm lấy trọng kiếm bắt đầu luyện tập. Trước kia, hắn vẫn ở sân luyện kiếm của mình, chỉ có điều vẫn duy trì thói quen 3 ngày đến tìm Văn Nhân Quân lãnh giáo một lần, nhưng sau mỗi lần Văn Nhân Quân hướng dẫn, thời gian Diệp Bạch đến chủ viện càng ngày càng ngắn hơn, thời gian ở lại chủ viện lại càng ngày càng dài.
Một trận gió lạnh chợt thổi qua mặt nước giống như gương sáng, từng đợt từng đợt hơi lạnh theo gió sinh ra. Trên mặt hồ, một cây phong đỏ cũng theo đó nhảy múa, trong giây lát cũng đã có hàng chục phiến lá đỏ như lửa thoát ra khỏi cây, bay lả tả xuống mặt nước.
Một tiếng kiếm đột nhiên vang lên!
Đất trời trong sáng giống như bị thứ gì đó cắt qua, trong khoảnh khắc, gợn sóng yên lặng, phong đỏ ngừng rơi. Tiếp theo, từng gợn sóng lại chậm rãi lan ra trên mặt hồ, phong đỏ cũng một lần nữa bắt đầu rơi xuống. Chỉ có điều, lúc này đây, từng mảnh phong đỏ hình ngọn lửa chậm rãi bị chia cắt – mỗi mảnh lá cây rơi xuống đều bị một kiếm chia làm 2 nửa!
Đứng ở bên bờ hồ, ánh mắt Diệp Bạch xẹt qua những mảnh lá rơi vào mặt nước, từng mảnh phong đỏ lớn nhỏ không giống nhau, nhíu mày.
Văn Nhân Quân đang ở trong đình hóng gió bên cạnh phê duyệt tài liệu hình như có cảm giác, ngẩng đầu liếc mắt đến mặt hồ một cái, sau đó nhàn nhạt nói: "Không tồi."
Nếp nhăn giữa mày của Diệp Bạch bình phục lại. Hắn thu kiếm, cũng mặc kệ mồ hôi rơi xuống từ thái dương đến cần cổ, chỉ nói: "Ta cảm thấy tiến cảnh cũng không nhanh, khó khăn lắm mới tiếp cận được với trước đó."
"Lấy căn cốt của thân thể này, cũng không kém." Văn Nhân Quân gác bút, hòa nhã nói, "tư chất tầm thường, hai ba mươi năm cũng chỉ đạt được đến thành tựu hiện tại của ngươi; mà nếu như căn cốt kém, chỉ sợ ba bốn mươi năm cũng chưa chắc đã đạt được đến vậy."
Diệp Bạch đã đi vào đình hóng gió. Nghe vậy, hắn chỉ bình tĩnh trả lời: "Tất nhiên ta không phải người có tư chất tầm thường."
Một câu nói không hề khiêm tốn nhưng ngữ điệu của Diệp Bạch lại bình tĩnh vô cùng, lời nói không phập phồng, khiến cho người ta cảm thấy một cảm giác kì lạ không nói lên lời – tuy rằng, điều này đúng là sự thật.
Trên mặt Văn Nhân Quân có ý cười nhẹ nhàng. Nhưng chỉ chốc lát, ý cười đó lại phai nhạt đi, y nói: "Chấp nhất cùng kiên định đều là chuyện tốt, nhưng đừng có quá chấp nhất cùng kiên định." Văn Nhân Quân thoáng dừng, sau đó tiếp tục nói: "Quá chấp nhất, quá kiên định, thương tâm, thương thân."
"Chấp nhất?" Diệp Bạch ngẩng đầu nghĩ nghĩ, rồi sau đó cúi đầu, trên mặt cũng không lộ thần sắc gì, "Thành chủ đang nói đến kiếm sao? Không thể nói là cái gì chấp nhất, thế nhưng ngoài cái này ra, không còn gì có thể khiến cho ta động tâm – hoặc là vui, hoặc là buồn."
Trong mắt Văn Nhân Quân có ngẩn ngơ vô cùng ngắn ngủi. Trong phút chốc, y lên tiếng: "Từ khi nào?... Suy nghĩ này, bắt đầu từ khi nào?"
"16 tuổi." Diệp Bạch nhàn nhạt nói, "Những việc xảy ra khi còn nhỏ ta không nhớ được, có thể do bị rơi xuống nước ảnh hưởng. Năm đó khi được Tần Lâu Nguyệt câu lên, cũng chỉ tương đối nhớ tên cùng tuổi, những cái khác không rõ ràng lắm, cũng lười suy nghĩ."
"Vậy à." Văn Nhân Quân thấp giọng nói, y bỗng nhiên cảm thấy yết hầu nghèn nghẹn, "năm đó Tần Lâu Nguyệt không nói cho ngươi một vài việc bình thường ư?"
"Thành chủ đang muốn nói đến vui mừng khi được thừa nhận, thương tâm khi bị lừa gạt, phẫn hận khi bị lợi dụng sao?" Diệp Bạch suy nghĩ rồi hỏi.
"Đúng vậy." Văn Nhân Quân gật đầu.
Diệp Bạch không để ý liếc mắt nhìn kiếm trên tay một cái, sau đó lại là một câu đơn giản: "Hắn có nói qua, ta biết."
"Nhưng cần gì phí tâm cho những cái đó?" Diệp Bạch nhàn nhạt nói, "Che giấu trước mặt hay là hủy hoại; không muốn gặp lại hay những cái khác..."
" – sao phải để ý."
Bốn chữ, giống như tiếng ngọc thạch va chạm vào nhau, từng tiếng vang thanh thúy khiến người nghe phát lạnh.
Văn Nhân Quân chậm rãi thở ra một hơi, lại không có ý phản đối hay chỉ trích nào.
Diệp Bạch cũng không nói chuyện nữa, chỉ đứng thẳng tắp như một cây lao trong đình hóng gió, nhìn về nơi nước hồ xanh phía xa xa.
Bất chợt, giống như có cảm giác, Diệp Bạch nghiêng đầu liếc nhìn về phía sau một cái thì thấy Mặc Đại tiên sinh đã lặng yên đi đến đình hóng gió.
Thấy Diệp Bạch quay đầu lại, Mặc Đại tiên sinh cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, ông đã hướng về phía Diệp Bạch khẽ gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh Văn Nhân Quân, thấp giọng nói: "Thành chủ, người phụ trách của Khúc gia tại Phi Vân Thành đến đây, nói là muốn tìm thành chủ để thảo luận chuyện quan trọng."
Văn Nhân Quân gật đầu, khép sổ con lại rồi đứng dậy: "Tầm Nhi, ta cho người mang thuốc đến, ngươi đợi lát nữa uống xong lại tiếp tục luyện tập."
Diệp Bạch trầm mặc gật đầu.
Văn Nhân Quân cùng Mặc Đại tiên sinh rời khỏi chủ viện, đến đại sảnh gặp người.
Diệp Bạch đứng ở đình hóng gió như cũ.
Một lát sau, thị nữ mang thuốc đến, thật cẩn thận đặt lên bàn rồi yên lặng lui ra.
Lúc này Diệp Bạch mới ngồi xuống, chỉ là eo vẫn thẳng như cũ, giống như mặc kệ là bất kì chuyện gì cũng không thay đổi.
Cầm lấy cổ bình, Diệp Bạch chậm rãi rót đầy nước thuốc đen đặc vào trong bát.
Nước thuốc mơ hồ điểm hương thanh thanh, nhưng rất đắng, so với thuốc bình thường đắng hơn đến 3 phần.
Diệp Bạch cẩn thận uống cạn.
Ngồi chờ thân thể ra một thân mồ hôi, lúc này Diệp Bạch mới đứng dậy, một lần nữa đi đến bên hồ, rút kiếm muốn luyện võ.
Nhưng cũng vào lúc này, Văn Nhân Quân cùng Mặc Đại tiên sinh cũng về đến chủ viện, đi theo còn có phụ thân của Khúc Tranh Vân.
Diệp Bạch cũng không để ý, dồn nội lực vào cánh tay muốn xuất kiếm.
Đúng vào lúc này, âm thanh của Văn Nhân Quân lại vang lên: "Tầm Nhi."
Trên tay Diệp Bạch dừng lại, một kiếm đã chuẩn bị tốt lập tức lệch mất 2 phân. Quay đầu lại, hắn cũng không nói lời nào, chỉ nhìn Văn Nhân Quân.
Văn Nhân Quân không tiếp tục lên tiếng, nhưng Khúc Chính Vi ở một bên nói: "Không dối gạt hiền chất, lần này lão phu quả thật là có một yêu cầu quá đáng."
Nói xong, Khúc Chính Vi cũng không nhiều lời thêm về những việc ngoài lề, chỉ nói lời đơn giản nhất: "Là về trưởng tử của lão phu, Tranh Vân. Từ nửa tháng trước, sau khi xuống khỏi Phi Vân Phong, đến đêm thì phát sốt, ngay từ đầu cũng chỉ nghĩ là cảm mạo bình thường, nhưng không ngờ đến là nửa tháng qua lại không hề có chuyển biến tốt đẹp hơn, hai ngày nay còn hôn mê, trong lúc đó vẫn luôn gọi tên hiền chất..."
Khúc Chính Vi không nói thêm gì nữa, cũng không cần nói thêm gì.
Diệp Bạch vẫn không có phản ứng.
Khúc Chính Vi trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy tức giận, hắn quay đầu nhìn Văn Nhân Quân.
Văn Nhân Quân nhàn nhạt nói: "Tầm Nhi, ngươi nếu muốn đi cứ đi."
Diệp Bạch hơi nhíu mày, sau đó, hắn thu kiếm.
Trong lòng Văn Nhân Quân thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng Diệp Bạch đã lên tiếng:
"Ta đi."
Khúc phủ tại Phi Vân Thành.
Lần thứ hai bước vào nơi này trong vòng nửa tháng, nếu như muốn nói đến điều gì đó khác biệt thì đại khái chính là chủ nhân nơi này – gặp mặt một lần, người cười so với trăng còn nhu hòa hơn; vậy mà lúc này đây, cũng là người đó, đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, mi mắt nhắm chặt, môi khô kết vảy, đầu đầy mồ hôi.
Diệp Bạch đi đến mép giường của Khúc Tranh Vân, nhìn hắn tuy rằng bệnh nặng nhưng vẫn có phong thái của riêng mình như cũ, hơn nữa, Khúc Tranh Vân so với hầu hết mọi người đều có phong thái hơn, trong lòng thật ra cũng không có cảm giác gì.
Cho dù người đang nằm trên giường trước mặt hắn đây đang mơ màng thấp giọng gọi tên hắn – tên của thân thể này, là tên của chủ nhân cũ.
Thị nữ vốn dĩ hầu hạ bên cạnh cũng đã lặng lẽ lui ra ngoài.
Diệp Bạch quét mắt liếc một cái trong phòng, sau đó đến bên bàn cầm chén thuốc độ ấm vừa phải lên, trở lại mép giường, trực tiếp lấy tay lay người.
Người nằm trên giường sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng mi mắt nhắm chặt run rẩy, cuối cùng mở to mắt, cho dù ánh mắt vẫn mờ mịt không có tiêu điểm như cũ.
Diệp Bạch lẳng lặng đưa chén thuốc đến trước mặt Khúc Tranh Vân.
Tầm mắt của Khúc Tranh Vân mang theo phiền muộn khẽ di động, sau đó dần dần dừng lại trên gương mặt của Diệp Bạch.
"...... Tầm......"
"A Tầm?......"
Rõ ràng là âm thanh suy yếu khàn khàn nhưng lại khiến cho giữa mày Diệp Bạch hơi phồng lên.
Vẫn không nói gì như cũ, Diệp Bạch chỉ hướng chén đến gần Khúc Tranh Vân hơn.
Giống như bị bệnh đến mức hồ đồ không nhìn thấy rõ, Khúc Tranh Vân nâng tay hướng về phía Diệp Bạch, lại vô tình đụng phải miệng chén, bàn tay lần nữa đặt xuống chăn gấm.
Thuốc trong chén do đụng chạm của Khúc Tranh Vân nên hơi lay động, Diệp Bạch nhìn chằm chằm Khúc Tranh Vân đang thở dốc, bỗng nhiên ngồi xuống, nắm lấy hàm dưới của đối phương, mở miệng của đối phương ra, dứt khoát đổ tất cả một chén nước thuốc hoàn chỉnh vào.
Hoàn toàn không phòng bị, Khúc Tranh Vân trên giường bị sặc, xoay người ho khan khàn cả giọng.
Mà người làm tất cả những việc này là Diệp Bạch chỉ đứng dậy đặt chén trở lại, thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ nhìn đối phương đến khi hắn thật sự ho ra máu, trong mắt mới hơi có dao động.
Kịch liệt ho khan đến gần 15 phút, đến khi huyết khí cuồn cuộn trong ngực bình phục lại mới nghiêng người dựa vào mép giường, môi cũng gần như trở nên trắng bệch, tóc đen trên thái dương cũng bị mồ hôi làm ướt dầm dề dính trên mặt, nhìn có vẻ vô cùng chật vật. Nhưng lúc này, trong mắt Khúc Tranh Vân lại ngược lại nổi lên thần thái rạng rỡ, đôi mắt trong vắt giống như lưu ly: "Đa tạ đại nhân đã phối hợp."
Diệp Bạch không nói gì.
Đã sớm hiểu rõ tính cách của Diệp Bạch, Khúc Tranh Vân mỉm cười tiếp tục nói: "Những người bên ngoài cũng đã sớm rời đi, lần này thật sự đã làm phiền đến đại nhân rồi. Từ sau khi đại nhân rời đi ngày ấy, Tranh Vân đúng là có ngẫu nhiên nhiễm phong hàn, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, ta cũng đã cho điều tra lại việc xảy ra đêm đó... Nhưng mà không tìm được manh mối."
Khúc Tranh Vân nhẹ giọng nói một câu: "Không có manh mối để lại, hiển nhiên phải là người cực kì am hiểu về Khúc gia mới làm được. Tranh Vân bất tài, nhưng cho dù là khúc gỗ cũng không dung được người có dị tâm như vậy."
Những việc này hiển nhiên là chẳng liên quan gì đến mình, Diệp Bạch lười quan tâm đến.
Khúc Tranh Vân không để bụng, chỉ tiếp tục nói: "Cũng may mắn, sau lần bị bệnh này đối phương cũng không còn ẩn giấu kĩ như trước nữa, sự việc lần trước cũng tiến triển hơn." Dứt lời, Khúc Tranh Vân hơi dừng lại rồi mới tiếp lời: "Người nọ lần trước thật sự muốn hướng về phía ta, là một sát thủ mới xuất hiện, không có tên tuổi cũng không có địa chỉ cụ thể, trên tay cũng vài phần công phu, thanh danh cũng không quá nổi... Là dư nghiệt năm đó của Phi Vân Thành."
Cuối cùng Diệp Bạch cũng liếc mắt nhìn Khúc Tranh Vân một cái.
Huyết khí trong ngực lại một lần nữa dâng lên, Khúc Tranh Vân nhịn không được thấp giọng ho hai tiếng rồi mới tiếp tục nói: "Năm đó, khi thành chủ kế nhiệm Phi Vân Thành, tuy rằng thủ đoạn mạnh mẽ, trong vòng một tháng đã giết rồi phế, nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi việc để cho mấy con cá lọt lưới, mà hắc y nhân này năm đó thoát đi vẫn còn là thiếu niên, cho nên mới nghe được hạ nhân của ta nói chuyện đã không lập tức bắt cóc ta chạy mất mà lưu người lại để chuẩn bị bắt giết đại nhân."
Diệp Bạch nhàn nhạt lên tiếng đáp lại.
Khúc Tranh Vân lại cười khổ: Thật sự không quan tâm đến bất kì điều gì ư... A Tầm, A Tầm, Diệp Bạch...... Diệp Bạch!
Ý nghĩ như vậy cũng chỉ dạo một vòng trong lòng, lời tiếp theo, Khúc Tranh Vân nói: "Tuy nói rằng đại nhân không sợ, nhưng giang hồ này, ngọn nguồn đều là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, còn mong sau này đại nhân cẩn thận hơn."
Lời cũng đã nói xong, Diệp Bạch xoay người chuẩn bị rời đi.
Nghiêng nghiêng dựa vào đầu giường, Khúc Tranh Vân trầm mặc nhìn bóng dáng Diệp Bạch, biểu tình chậm rãi có phần ngẩn ngơ, sắc mặt dường như cũng càng thêm tái nhợt hơn: "... A Tầm."
Diệp Bạch ngừng bước chân.
Khúc Tranh Vân sửng sốt, sau đó tỉnh táo lại, thấy Diệp Bạch xoay đầu thì nghiêng người trên giường mang theo lời xin lỗi: "Tranh Vân nhất thời cầm lòng không đậu, đã khiến đại nhân chê cười rồi."
"Ngươi thích Văn Nhân Tầm?" lời nói của Diệp Bạch tựa như không để tâm.
Không sợ phải thừa nhận việc này, Khúc Tranh Vân đang muốn gật đầu thì thấy người đứng ở nơi xa kia, thần sắc từ đầu đến cuối vẫn lãnh đạm như thế, duỗi tay chỉ vào ngực, sau đó nói: "Văn Nhân Tầm cũng giống như vậy. Mới vừa rồi, nơi này, có hơi đau."
Văn Nhân Tầm cũng giống như vậy.
Mới vừa rồi, nơi này, có hơi đau.
Khúc Tranh Vân lập tức sững sờ tại chỗ!
Ra khỏi Khúc phủ thì trời cũng đã bắt đầu tối.
Không để cho người của Khúc Phủ phải đưa mình về, Diệp Bạch một mình chậm rãi đi trên đường phố, cho đến khi đi qua một nhà và hai tầng tửu lầu mới thôi.
Không có sau này, cũng không chần chờ, Diệp Bạch cầm lấy chuôi kiếm bên cạnh người bỗng chốc rút ra – nhưng chỉ rút được một nửa đã bị một cỗ lực đạo đột nhiên xuất hiện hung hăng đẩy trở lại vỏ kiếm!
Thần sắc Diệp Bạch lạnh hơn, xoay người, hắn trầm mặc nhìn nam tử đi theo bên cạnh Tần Lâu Nguyệt đã gặp một lần trước đây.
Tuy nói lại một lần nữa đẩy tay đối phương đang rút kiếm ra trở về, nhưng lúc này, trong lòng nam tử lại kinh sợ - cũng chỉ mới nửa tháng trước hắn vẫn còn có thể nhẹ nhàng nắm giữ tay đối phương chậm rãi áp trở về, vậy mà nửa tháng sau, hắn lại chỉ có thể dùng đẩy...
Trong lòng lập tức trở nên lạnh băng, nam tử cúi người, lời nói cũng trở nên khách khí hơn rất nhiều: "Thiếu thành chủ, gia nhà ta ở bên trên, muốn mời ngươi lên đó ngồi một lát."
Tần Lâu Nguyệt? Diệp Bạch nghĩ, sau đó hắn ngẩng đầu.
Chỉ thấy một góc ống tay áo màu xanh ngọc bên ngoài lan can theo gió phiêu động, trương dương tùy ý.__ Hết chương 16 __
BẠN ĐANG ĐỌC
【Hoàn】NHẬP MA-Sở Hàn Y Thanh
Ficção GeralTác phẩm: Nhập ma Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Thể loại: đam mỹ Việt Hoá: Văn Khanh Biên tập và chỉnh sửa: $un Nguồn: Wiki Tag: 1×1, cường × cường, HE Truyện được biên tập với mục đích phi thương mại, chưa được sự cho phép của tác giả. BTV không biết ti...