🍀 Chương 8: Cắt không đứt, gỡ rối hơn

100 7 0
                                    

"Thanh kiếm này," Diệp Bạch hơi ngừng lại rồi mới nói, "Là của ngươi?"

Vẻ mặt Khúc Tranh Vân không hiểu: "Tên của ta cũng đều được khắc ở trên."

"Nó còn chưa từng được dùng bao giờ." Diệp Bạch khẳng định.

Khúc Tranh Vân bật cười: "Không thể coi là lễ vật của ta sao?"

Diệp Bạch không nói chuyện nữa, xoay người chuẩn bị trả thanh kiếm lại.

Khúc Tranh Vân vội vàng ngăn lại: "Ngươi làm cái gì đó? Lúc đầu người nói muốn lấy nó chính là ngươi, cầm cũng đã cầm rồi, chẳng lẽ còn muốn trả lại?"

"Đây là kiếm của ngươi." Diệp Bạch trả lời đơn giản, tuy rằng hắn không để ý đến nhiều thứ, nhưng cũng sẽ có thứ luôn để ý đến, giống như võ học, giống như cường giả, giống như kiếm."

"Ta đã tặng cho ngươi." Khúc Tranh Vân không biết Diệp Bạch, cho nên hắn trả lời như vậy.

Diệp Bạch nhíu mày. Cầm kiếm đứng một lúc, hắn đột nhiên hỏi: "Bao nhiêu bạc?"

Lập tức, Khúc Tranh Vân không phản ứng lại được – nói bạc với Giang Ninh Khúc gia, không quá nhiều người; mà vào đến đây còn nói bạc... theo như hiểu biết của Khúc Tranh Vân thì, gần trăm năm trở lại đây, thật đúng là chỉ có duy nhất một người trước mặt này.

Khúc Tranh Vân nhịn không được bật cười, không phải là cười theo kiểu trào phúng hay kinh ngạc mà là một loại khác, chính là giống như ánh trăng sáng tránh phá mây đen khiến cho người ta cảm động.

Hắn cười, dịu dàng nói: "A Tầm, chúng ta khi nào thì nói đến tiền bạc? Hiện tại cũng chỉ vì một thanh kiếm này mà ngươi lại bắt đầu xa lại với ta?"

Nếu là người bình thường, lúc này kiểu gì cũng sẽ nói vài lời đưa đẩy cho qua. Nhưng đáng tiếc Diệp Bạch không phải người bình thường, cho nên hắn chỉ nhìn thanh kiếm rồi trực tiếp gật đầu: "Ta sẽ nhớ kĩ."

Nụ cười của Khúc Tranh Vân lại càng thêm nhu hòa: "Chỉ là một thanh kiếm mà thôi, nếu ngươi thích thì cầm đi chơi đi, chỉ cần," hắn thoáng dừng lại, ý cười lại giống như hơi thu liễm, "Ngươi đừng lại vì việc của Thải Y mà tức giận là được."

Diệp Bạch nghe thấy một cái tên xa lạ cho nên tạm dừng lại.

Khúc Tranh Vân lại lập tức phát hiện ra. Hắn không khỏi nói: "Làm sao vậy?"

Diệp Bạch tất nhiên sẽ không nói cho Khúc Tranh Vân biết rằng mình không biết tên này – thật ra cũng không phải cố tình che giấu, mà giống như lười phải ngụy trang, chỉ đơn giản là cảm thấy không cần thiết – cho nên hắn chỉ lắc đầu: "Không có gì."

Cũng không phải thật sự muốn nói chuyện của Hà Thải Y, Khúc Tranh Vân thấy Diệp Bạch nói như vậy thì cười cười chuyển đề tài lên trên thanh kiếm: "A Tầm, nếu như ngươi thích thanh kiếm này, vậy có một việc ngươi vẫn nên được biết sẽ tốt hơn."

Diệp Bạch nhìn Khúc Tranh Vân.

"Tuy rằng được luyện với vật liệu và kĩ thuật tốt nhất, nhưng nghiêm khắc mà nói, thanh kiếm này kì thật là vẫn được làm mô phỏng theo một thanh kiếm khác, làm theo..." Khúc Tranh Vân còn chưa nói hết câu cuối cùng.

【Hoàn】NHẬP MA-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ