🍀 Chương 92: Trước thế sự (PN 2.10)

36 3 0
                                    

Đây là một trấn nhỏ ở dưới Thiên Nhai Môn.

Trấn nhỏ không lớn, tổng cộng cũng chỉ có gần ngàn hộ gia đình, tuy rằng không đông như nơi phồn hoa cẩm tú, nhưng cũng coi như nhà cửa san sát, trật tự rõ ràng.

Văn Nhân Quân đang ở trên lầu 2 của tửu lầu duy nhất ở nơi đây, vị trí ngồi cạnh cửa sổ, chờ Diệp Bạch. Tửu lầu ở ngay ngõ vào trấn nhỏ, cho nên chỉ cần nhìn ra phía ngoài, Văn Nhân Quân có thể thấy ngay được ai bước chân vào trấn nhỏ.

Đáng tiếc, cho dù dòng người ra vào tấp nập không ngừng, y cũng không nhìn thấy thân ảnh của người duy nhất mình muốn gặp.

Sắc trời bắt đầu tối dần.

Văn Nhân Quân uống một ngụm nước trà đã nguội lạnh, trong lòng trầm ngâm:

Là có chuyện gì làm trì hoãn?......

"Văn nhân tiên sinh, Văn Nhân thúc thúc, Văn Nhân đại ca, ngài còn phải chờ tới khi nào nữa đây?" Diệp Thập Tam ngồi đối diện Văn Nhân Quân ngáp liên miên vì đêm qua căn bản không ngủ nổi, "Ca ca ta, cháu trai ngươi cũng không phải là một đứa trẻ, nếu như hắn đến nơi này thì chắc chắn sẽ tìm được phòng đúng không... Huống hồ, đêm nay không chừng hắn sẽ không trở lại phải không? Ngươi không nghe thấy hắn đã nói gì hay sao, tiểu quan, ngẫu nhiên muốn chơi thử tình thú gì đó cũng không phải là cái gì kì quái cả."

Diệp Thập Tam lẩm bà lẩm bẩm.

"Nếu như ngươi muốn nghỉ ngơi thì có thể vào nghỉ ngơi trước." Văn Nhân Quân trả lời, sắc mặt bất biến.

Diệp Thập Tam đang ghé vào trên bàn nghe vậy lập tức nằm sấp xuống, tư thế giương mắt nhìn Văn Nhân Quân, một đôi mắt do nhiễm nước mắt trông có vẻ mê mang, một gương mặt vốn dĩ rất giống với Diệp Bạch trông có vẻ ngây ngô hơn không ít... hắn mới có bao nhiêu tuổi? Vừa mới 20? Văn Nhân Quân nghĩ như vậy, lại nhớ đến từng tiếng "ca ca" kia, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: "Đi nghỉ ngơi trước đi, miệng vết thương cũng nên được xử lý."

Diệp Thập Tam vốn dĩ đang buồn ngủ, liếc mắt nhìn Văn Nhân Quân một cái bỗng nhiên lên tiếng: "Rốt cuộc ta và hắn có điểm nào khác nhau?" Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định: "Vì sao ta vừa mới bước vào ngươi đã lập tức nhận ra không phải là hắn?"

Điểm nào không giống? Văn Nhân Quân cười cười: "Hắn sẽ không buông kiếm, sẽ không ghé vào trên bàn, sẽ không nhìn người giống như ngươi, chính là cho dù có nhìn người, ánh mắt cũng sẽ không lấp lánh như vậy."

"Ta là đang nói khi đó." Diệp Thập Tam cảm thấy bất mãn.

"Hắn là ca ca ngươi?" Văn Nhân Quân không trả lời mà hỏi lại.

"Hắn" này là chỉ ai tất nhiên ai cũng hiểu.

Diệp Thập Tam thấp thấp cười rộ lên, âm thanh cất lên, vừa ngọt vừa mềm: "Văn Nhân tiên sinh không muốn tin à? Là vì cảm thấy ta không xứng?"

Văn Nhân Quân không để ý đến khiêu khích của Diệp Thập Tam: "Ngươi cảm thấy ta cướp mất hắn?" Một câu này thật ra cũng không hẳn là một câu hỏi.

Diệp Thập Tam sửng sốt.

Văn Nhân Quân tiếp tục nói: "Cho nên ngươi muốn giết ta ...ở lúc ấy. Có phải không?"

【Hoàn】NHẬP MA-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ