🍀 Chương 10: Chuyện đã qua (1)

119 7 0
                                    

Sinh ý ở khắp đại giang nam bắc, Giang Ninh Khúc gia là thế lực quan trọng hàng đầu ở trong Phi Vân Thành, tất nhiên cũng sẽ có chuyên gia phụ trách. Mà người phụ trách này là phụ thân của Khúc Tranh Vân.
Diệp Bạch đi vào Khúc phủ vào giờ ngọ.
Lúc trước nhận được danh thiếp, Khúc Chính Vi đã sớm đẩy hết mọi việc, chỉ ở trong phủ chờ Diệp Bạch. Cho nên, khi Diệp Bạch đi qua đình của Khúc phủ, Khúc Chính Vi đã cười lớn tiến ra đón: "Thiếu thành chủ thật đúng là khách ít đến, thật hiếm khi, hiếm khi!"
Diệp Bạch chỉ nhàn nhạt lên tiếng đáp lại.
Đã sớm lăn lộn trên giang hồ thành một thân lão luyện, Khúc Chính Vi đương nhiên sẽ không bởi vì thái độ của Diệp Bạch mà sinh ra ý nghĩ gì, có điều hắn cảm thấy càng thêm lo lắng – lo lắng việc mà Khúc Tranh Vân đã làm ra ở trước cửa phủ thành chủ mấy ngày trước.
Ý nghĩ ở trong lòng thiên hồi bách chuyển, trên mặt Khúc Chính Vi lại không lộ nửa điểm, chỉ càng thêm nhiệt tình khiến người ta không thể bắt bẻ được.
Vào đến đại sảnh, sau khi khách chủ cùng ngồi xuống, Khúc Chính Vi hàm súc thổi phồng Diệp Bạch một phen, sau đó lại ẩn ý nói rằng Khúc phủ có thể đưa ra một vài điểm tốt, lúc này mới mỉm cười hỏi Diệp Bạch: "Không biết thiếu thành chủ hôm nay đến Khúc phủ là có chuyện gì?"
"Ta tới gặp Khúc Tranh Vân." Từ đầu tới cuối, Diệp Bạch chỉ nói một câu này.
"Hóa ra thiếu thành chủ đến là bởi vì tiểu nhi, có điều mấy ngày gần đây tiểu nhi đang đóng cửa ăn năn, chỉ sợ không thích hợp để hai người gặp nhau." Nói đến những lời này, tất nhiên Khúc Chính Vi đang uyển chuyển cự tuyệt.
"Ăn năn cái gì?" Khẩu khí Diệp Bạch giống  như đang hỏi về thời tiết ngày hôm nay.
Khúc Chính Vi đã xác định người trước mắt hôm nay đến đây là muốn đòi lấy một vài chỗ tốt, bởi vậy, hắn hơi thu lại  nụ cười, nghiêm mặt nói: "Thiếu thành chủ yên tâm, việc xảy ra mấy ngày trước, Khúc mỗ sẽ cho thiếu thành chủ một đáp án vừa lòng."
"Mấy ngày trước đây?" Diệp Bạch nghĩ nghĩ, rồi sau đó bình đạm nói, "Ngươi đang muốn nói đến việc Khúc Tranh Vân bị vấp ngã?"
Chớp mắt, tất cả đều yên tĩnh.
"Thiếu thành chủ đang nói đến... Vấp ngã?" Khúc Chính Vi thử thăm dò.
"Nếu không thì là cái gì?" Diệp Bạch hỏi.
"...... Không, đương nhiên không có." Khóe mắt nhẹ nhàng động một cái, ngay sau đó, vẻ mặt Khúc Chính Vi lộ vẻ bừng tỉnh, tiếp theo, một bên gọi hạ nhân đến, một bên nói, "Hóa ra là hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm! Thiếu thành chủ muốn đến tìm tiểu nhi phải không? Hoắc Hương, đưa thiếu thành chủ đến sân của thiếu gia."
Một câu cuối cùng là Khúc Chính Vi nói với hạ nhân bên cạnh.
Nhanh như chớp chạy lên, gã sai vặt được gọi là Hoắc Hương dứt khoát lại cung kính hướng về phía Diệp Bạch hành lễ, sau đó mới bắt đầu dẫn đường.
Diệp Bạch đi theo đối phương ra ngoài sảnh.
Lúc này, sắc mặt của Khúc Chính Vi mới chậm rãi lạnh xuống.
"Cha." Khúc gia nhị tử vẫn luôn tránh ở sau bình phong lúc này mới xuất hiện, giọng nói oán giận, "Lần này rõ ràng là bên phía Phi Vân Thành muốn lợi dụng đại ca để thu được chỗ tốt, ngài cần gì phải nơi nơi chốn chốn đối với bọn họ cẩn thận như vậy? Giang Ninh Khúc phủ chúng ta nếu xét về bên ngoài có gì thua Phi Vân Thành đây!"
"Ngươi thì biết cái gì!" Khúc Chính Vi trầm giọng quát lớn một câu, "việc lần này tất nhiên không phải là chủ ý của Văn Nhân Quân!"
Khúc gia nhị tử ngậm miệng, trên mặt lại vẫn biểu lộ không phục như cũ.
Tất nhiên là Khúc Chính Vi nhận ra, hắn chậm rãi bình ổn lại cảm xúc, thở dài một tiếng: "Văn Nhân Quân kế thừa Phi Vân Thành khi  mới nhược quán, khi đó, Phi Vân Thành là cái tình cảnh gì? Loạn trong giặc ngoài, còn cố tình tùy ý rêu rao, là sợ không thể đối đầu với toàn bộ người trong thiên hạ. Từ cái tiêu chí diệp bạch thanh biên này mà xem xét, bên trong chính là 10 kẻ thì có 9 kẻ giận nhưng không dám nói gì, chỉ còn có một kẻ đầu xanh vừa mới bước chân ra ngoài giang hồ. Hiện tại thì sao? Hiện tại người Phi Vân Thành đi đến đâu cũng tâm bình khí hòa, người không biết còn tưởng mình đang gặp gỡ với danh môn chính phái... Còn có ai nhớ đến tình trạng của 10 năm trước đây?
"Điều này nói lên cái gì?" Khúc gia nhị tử nhíu mày, "Văn Nhân Quân sợ phiền phức sao?"
Khúc Chính Vi đột nhiên có một tia vô lực. Vô lực này cùng với vô lực đối với Khúc Tranh Vân là sự bất đồng khác hẳn nhau.
Khúc Tranh Vân là hiểu được quá nhiều, tâm tư quá thông minh, khiến cho bản thân hắn cũng không hiểu hết được; còn hài tử trước mặt  này, lại quá mức bộc trực, bộc trực đến mức hắn cũng không biết nên dạy dỗ như thế nào nữa.
Thế nhưng mặc kệ là thâm trầm hay là bộc trực, tóm lại đều là hài tử của hắn, cho nên sau khi cảm thấy vô lực một lúc, hắn đã điều chỉnh lại tâm trạng, nói: "Ngươi nói xem, loài chim dễ dàng bị đánh nhất là khi nào? – tất nhiên là mọi chuyện đều tranh đoạt trước, một hai phải xuất đầu chính là loại này! 10 năm trước, Phi Vân Thành hành sự quá mức quái đản, theo như ta được biết thì năm đó đã có rất nhiều bang phái cùng nhau ngồi xuống thương thảo, muốn cùng liên hợp lại để hủy diệt Phi Vân Thành; nhưng mà chờ đến khi Văn Nhân Quân vừa lên vị, đừng nói là mấy trưởng lão tiền bối vốn dĩ vẫn luôn trung thành với Phi Vân Thành muốn an ổn, cho dù là mấy kẻ thả ra tiếng gió muốn lập kế hoạch tiêu diệt Phi Vân Thành cũng mai danh ẩn tích một cách không rõ ràng. Còn hiện tại, khoảng cách so với trước đây là bao nhiêu năm? Cũng chỉ khoảng 10 năm mà thôi! Gần 10 năm, Văn Nhân Quân đã vớt một Phi Vân Thành đã chia 5 xẻ 7 rơi vào vũng bùn ra, đứng độc lập đối với 2 bên chính tà, còn cố tình vững như bàn thạch..."
Khúc Chính Vi khẽ cười lạnh: "Một Văn Nhân Quân như vậy, đối với cái loại xấu hổ không thèm che đậy này có thèm làm hay không?"
"Nếu không phải Văn Nhân Quân, vậy là xuất phát từ bản thân Văn Nhân Tầm? Có thể kêu người tìm một vị công tử vô dụng kia, đại ca vì sao sẽ..." Khúc gia nhị tử có hơi chần chờ.
Khúc Chính Vi vẻ mặt âm trầm, không nói gì. Một lát, hắn thở ra một hơi: "Sự việc lần này hẳn là do Văn Nhân Tầm tự mình chủ động làm ra. Khúc gia không thiếu bạc cùng trân bảo, hắn muốn gì thì sẽ cho hắn cái đó. Ngươi nhớ kĩ, chúng ta đang thấy, không phải là thể diện của một công tử ca Văn Nhân Tầm mới chỉ 15-16 tuổi, mà là thể diện của người sau lưng hắn, Văn Nhân Quân!"
Ở bên này là buổi nói chuyện đầy khí phách của Khúc Chính Vi, còn ở bên kia, Diệp Bạch cũng đã được đưa đến sân của Khúc Tranh Vân.
Ánh mặt trời vừa vặn lên cao, Khúc Tranh Vân vừa lúc đề bút, đang ở trong đình hóng gió vẽ tranh.
Khoảng cách giữa đình hóng gió và viện môn không xa, tầm mắt cũng vừa vặn không có trở ngại gì. Thấy người đến, gã sai vặt hầu hạ bên cạnh Khúc Tranh Vân vội vàng xoay người, nói với Khúc Tranh Vân mấy câu.
Khúc Tranh Vân dường như không có phản ứng gì.
Cầm lấy bút, Khúc Tranh Vân lại châm chước thêm vào hai nét bút, sau đó lại thưởng thức một lúc mới không chút để ý nâng mắt.
Mà một ánh mắt vừa nhấc lên, hắn đã nhìn thấy Diệp Bạch đang đứng trước mình chưa đến 10 bước chân.
Ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt Khúc Tranh Vân đã hiện lên sự kinh hỉ. Hắn nở nụ cười, trong mắt cũng tràn ngập vui mừng, ánh mắt nhu hòa, giống như một ao nước xuân: "A Tầm?"
Diệp Bạch đi tới bên cạnh Khúc Tranh Vân, bức họa Khúc Tranh Vân đang vẽ cũng ánh vào trong mắt hắn.
Đó là một bức tranh thu hiu quạnh, dùng gam màu trầm làm chủ đạo, tuy rằng từng nét bút xinh đẹp đến cực hạn nhưng tổng thể lại đem đến cho người xem cảm giác áp lực.
Diệp Bạch chỉ nhìn lướt qua rồi dời tầm mắt đi.
Khúc Tranh Vân lúc này cũng gác bút, chỉ mỉm cười nhìn về phía Diệp Bạch, nói: "A Tầm, cũng đã khoảng nửa năm nay ngươi không đến Khúc phủ, ta còn tưởng rằng lần này ngươi cũng sẽ không tới."
"Ngươi có việc." Diệp Bạch nói một câu đơn giản.
Thần thái trong mắt Khúc Tranh Vân lại càng thêm nhu hòa: "Cũng không có gì ghê gớm cả."
Nói như vậy rồi,  hắn quay đầu nói với gã sai vặt bên cạnh vài câu, sau đó đưa Diệp Bạch vào tiểu thính, mỉm cười nói: "Lúc ngươi tiến vào, đã nói gì với phụ thân ta?"
"Ngươi vấp ngã." Khẩu khí của Diệp Bạch bình đạm.
Khúc Tranh Vân nghẹn lời: "Vấp ngã? Cái này thật đúng là... Thật là một lý do vô cùng tốt."
"Chẳng lẽ không phải?" Diệp Bạch nâng đầu.
Lần này, Khúc Tranh Vân rõ ràng ngẩn ra: "A Tầm?"
Thần sắc của Diệp Bạch vẫn nhàn nhạt.
Khúc Tranh Vân lại chậm rãi nhíu mày: "Việc lần này... Việc lần này, không phải trước đó ngươi đã nói với ta sao?"
Hóa ra là chủ ý của Văn Nhân Tầm. Diệp Bạch nghĩ như vậy, cũng không cảm thấy việc lúc trước mình nói đến có gì khác nhau về bản chất cả, cho nên sau đó  hắn chỉ nói: "Ta đã quên."
Ta đã quên.
3 chữ đơn giản, thậm chí không thêm một phân hào cảm xúc nào, cho dù là đạm mạc.
Bàn tay đặt trên ghế bính của Khúc Tranh Vân chợt dùng sức, dùng sức đến mức các khớp xương đều hiện lên sắc xanh tím, nổi bật trên ngón tay gần như tái nhợt, đột ngột hiện lên một loại cảm giác vô lực.
Nhưng điều này cũng chỉ diễn ra trong chốc lát, Khúc Tranh Vân mỉm cười, chậm rãi thả lỏng ngón tay: "Thì ra là thế..."
Nói như vậy, Khúc Tranh Vân đột nhiên nghĩ đến một loại tình huống khác, không khỏi chậm rãi nhíu mày, mang theo thăm dò: "A Tầm, trước đây ngươi cũng không phải sẽ thích dùng đồ có dính dáng đến Diệp Bạch, vì sao mấy ngày trước lại nhớ đến muốn lấy thanh kiếm kia?"
Diệp Bạch giương mắt nhìn Khúc Tranh Vân.
Đó là một đôi mắt thật sự lạnh nhạt.
Chỉ có điều không phải là vì không có cảm tình, mà là quá mức chuyên chú, không dung được một vật khác.
Khúc Tranh Vân đột nhiên cảm nhận được điều gì đó không đúng. Đã nhiều ngày, loại cảm giác này cũng không phải lần đầu xuất hiện trong lòng hắn, nhưng cũng chưa bao giờ mãnh liệt như giờ phút này. Thật giống như, thật giống như...
Giống như, hắn đang đối mặt với một người khác hoàn toàn bất đồng.
Khúc Tranh Vân hơi hơi ngây người, tiếp theo, hắn nghe được người đối diện lên tiếng, thanh âm giống như ngọc thạch va chạm, leng keng hữu lực, đồng thời còn mang theo vài phần đặc biệt trong sáng của thiếu niên. Nhưng... hoặc là... hoặc là thanh tuyến của đối phương có thể thấp hơn một chút, ngữ điệu cũng có thể bằng phẳng lạnh nhạt một chút? Giống như...
Giống như Diệp Bạch?
Dường như bị một thanh chùy nện thật mạnh vào người, trong lòng Khúc Tranh Vân ầm ầm chấn động, hạ mắt theo bản năng, không muốn khiến cho cảm xúc quay cuồng trong mắt bị bại lộ.
Trùng hợp là đúng vào lúc này thì gã sai vặt mang theo điểm tâm tiến vào, Khúc Tranh Vân lập tức áp xuống cảm xúc hiện tại, chỉ cười tiếp đón Diệp Bạch dùng điểm tâm: "Đây là bánh phù dung Phúc Đức, bạch ngọc đông lạnh mà ngươi thích nhất, mấy ngày trước ta đã mời đầu bếp chuyên làm điểm tâm của Phúc Đức đến phủ, hôm nay vừa mới tới thì ngươi đã đến rồi, như vậy lại tốt.
Diệp Bạch lên tiếng, nhưng cũng không có ý định cầm lên.
Trong lòng Khúc Tranh Vân dần dần rõ ràng. Hắn hơi nhắm mắt: "Có phải ngươi không thích hay không? A Tầm, sở thích của ngươi thay đổi rất nhiều..."
Khúc Tranh Vân không nói thêm gì nữa, trong lòng hắn đang cuồn cuộn cảm xúc.
Có lẽ tên là thất vọng.
"Phải." Biết người trước mặt đã nghĩ ra cái gì, Diệp Bạch cũng không quan tâm, chỉ lên tiếng như cũ.
Khúc Tranh Vân bất giác ấn giữa mày: "Một thanh kiếm giống nhau, một phương thức nói chuyện giống nhau, thói quen giống nhau, giống nhau..." Tầm mắt của hắn dừng ở trên mặt Diệp Bạch, nhưng cuối cùng, Khúc Tranh Vân cũng không nói ra khỏi miệng, chỉ thấp giọng nói: "A Tầm, trước kia ngươi ghét nhất là Diệp Bạch; hiện tại, vì sao ngươi phải làm một Diệp Bạch thứ 2?"
—— vì Văn Nhân Quân sao?
Mà nếu như ngươi phải làm 1 Diệp Bạch thứ hai, vậy ngươi có được tâm tính kiên cố cùng với thiên phú kinh tài tuyệt diễm như Diệp Bạch hay không?
Lúc này, Diệp Bạch cuối cùng cũng thật sự trả lời.
Hắn nhàn nhạt nói: "Ta chỉ là chính mình."
Ta chỉ là chính mình.
Diệp Bạch của quá khứ cũng tốt, Văn Nhân Tầm hiện tại cũng tốt, chỉ là như thế.
Bất quá cũng chỉ như vậy.
Khúc Tranh Vân lại nghĩ sai rồi, hắn chỉ cho rằng biểu hiện hiện tại của Văn Nhân Tầm là bất đắc dĩ. Đôi mày nhíu chặt dần dần thả lỏng, hắn vốn định hỏi cụ thể hơn, nhưng nhớ đến vừa rồi, hắn lại không xác định được đối phương có thật sự nguyện ý nói hết mọi việc ra hay không.
Thoáng trầm ngâm, trên mặt Khúc Tranh Vân hiện lên ý cười mỉm, ngữ khí cũng tự nhiên hơn rất nhiều: "A Tầm, chiều nay ngươi có việc gì hay không?"
"Ta bồi ngươi một buổi chiều." Diệp Bạch nói.
"Một khi đã như vậy, vậy nếu chỉ ở nhà cũng không có gì thú vị cả... Không bằng chúng ta đi Sở quán đi?" Khúc Tranh Vân cười nói.
"Được." Diệp Bạch lên tiếng, đã đứng lên.
Khúc Tranh Vân lại vội vàng duỗi tay ngăn cản hắn lại: "Từ từ."
Diệp Bạch nhìn Khúc Tranh Vân.
Khúc Tranh Vân đã xoay người sang chỗ khác phân phó thị nữ.
Thị nữ diện mạo minh nghiên lui ra. Một lát sau đã mang đến một chiếc áo choàng màu xanh thêu hạc đính đá tới.
Khúc Tranh Vân tiếp nhận áo choàng, ngay sau đó giũ ra khoác lên đầu vai Diệp Bạch: "Đây là áo của ngươi lần trước để ở đây. Cũng vừa vặn hôm nay ngươi không mặc áo choàng đến, vậy hãy khoác thêm cái này, miễn cho lát nữa trở về lại chịu gió lạnh."
Diệp Bạch không có phản ứng gì, tùy ý Khúc Tranh Vân choàng xong áo cho mình.
Ngay sau đó, Khúc Tranh Vân bắt đầu phân phó gã sai vặt đi chuẩn bị xe.
Còn lời cấm đoán trước đó của Khúc Chính Vi, Diệp Bạch đã sớm quên, Khúc Tranh Vân cũng không để bụng.
Sở quán ở phía Tây Bắc của Phi Vân Thành, là một nhạc quán lớn nhất Phi Vân Thành, đình đài lầu các, họa mái phi đống, tất nhiên không tầm thường.
Trời vẫn còn sớm, nhưng Sở quán lại rất quạnh quẽ. Cho nên khi Diệp Bạch cùng Khúc Tranh Vân bước vào, quản sự Sở quán lập tức nhìn thấy thân ảnh của hai người, nhanh chóng dậy lên tinh thần, mang theo ý cười tràn đầy tiến ra nghênh đón: "Thiếu thành chủ, Khúc thiếu đông, hiếm khi thấy hai vị cùng đến đây, hôm nay cần phải chỉ giáo thật tốt cho nhạc nữ mới của chúng ta nha!"
Nói như vậy rồi, quản sự Sở quán lại cười ha hả nói với Diệp Bạch: "Thải Y của chúng tôi đã chờ thiếu thành chủ đến mức nhiễm phong hàn, thiếu thành chủ cũng thật là nhẫn tâm, lúc đầu còn ưng thuận hứa hẹn muốn mang người đi, vậy mà giờ lại không duyên không cớ bỏ mặc nàng suốt 10 ngày qua, một mẩu tin tức cũng không có."
Diệp Bạch lười mở miệng.
Khúc Tranh Vân mỉm cười tiếp lời: "Giờ lập tức tìm Hà cô nương, vẫn là chỗ cũ."
Nơi cũ hóa ra là hậu viện của Sở quán, là một tiểu Tiên Thước lâu độc lập, lại là nơi sang quý nhất của Sở quán, một buổi tối ở đó, cho dù không ăn không uống gì cũng phải mất số lượng bạc tiêu dùng trong một vài năm của gia đình bình thường.
Tươi cười trên mặt quản sự càng thêm nhiệt tình: "Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi, ngày ngày Tiên Thước lâu đều giữ lại nơi này, chỉ chờ thiếu thành chủ giá lâm.
Nói xong, quản sự liên tục phân phó tùy tùng bên cạnh, lúc này mới tự mình dẫn hai người đi vào Tiên Thước lâu.
Bên trong Tiên Thước lâu của Sở quán, có một sân độc lập, sân được thiết kế cực kì tinh xảo, phía nam là hồ nước trong vắt sắc nước như ngọc bích, trên đó tuy rằng hoa sen đã tàn, thế nhưng vẫn có từng tốp 5 tốp 3 những con cò trắng như tuyết đậu ở bên cạnh hoặc là giương cánh, hoặc là co 1 chân lên nghỉ ngơi.
Đối diện hồ nước là một tiểu lâu lấy sắc đỏ thắm làm chủ đạo, có 3 tầng, lợp ngói lưu ly kiến phi kiều mái, màu sắc hoa văn trên xà ngang rực rỡ, cửa sổ khắc hoa vừa tinh xảo vừa độc đáo.
Trước lâu còn có một nữ tử.
Đó là một cô nương mặt mày như họa, mắt nhiễm khinh sầu.

__Hết chương 10__

【Hoàn】NHẬP MA-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ