🍀 Chương 19: Tân nhân bạn cũ

84 6 1
                                    

"Sen lửa đỏ, 3 cây."

"Thủ ô 300 năm, 3 cây..."

"Quả song sinh, 5 quả..."

Ở sân sau của hiệu thuốc Long Tường, bàn tay cầm sổ ghi chép của Tề Ngạo bắt đầu run nhè nhẹ: "Cỏ Đồng Tâm, Căn Bạch Hỏa, quả Băng Hỏa... Ồ, các ngươi, ai tới nói cho ta biết, nói cho ta biết vì sao chỉ mới có mấy ngày mà những dược liệu trân quý này lại ít đi một số lượng lớn như vậy?"

Dứt lời, Tề Ngạo hung hăng đập quyển sách lên trên bàn gỗ: "Không đến 10 ngày, các ngươi đã cắt hết những thứ này nấu thành cơm để ăn à?"

Chung quanh lặng ngắt như tờ.

Một lát sau, một quản sự dẫn đầu nơm nớp lo sợ nói: "Cái này, Tề thiếu gia, chúng ta cũng là làm theo chỉ thị..."

"Làm theo chỉ thị của ai?" Tề Ngạo khó thở, cười nói, "Hả? Các ngươi nói ra cho ta biết, là ai chỉ thị? - trong Phi Vân Thành, chỉ có thành chủ muốn vật mới có thể không cần thông qua cha ta, các ngươi nói đi, là ai chỉ thị cho các ngươi hả?"

"Cái này", quản sự ho khan một tiếng, mang theo 10 phần xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Chính là thành chủ..."

Không hề phòng bị lại nghe được câu nói cuối cùng kia, tất cả tức giận mà Tề Ngạo có lập tức mắc lại trong cổ họng, trên không ra trên, dưới không ra dưới, chính là không làm cách nào phát tiết ra ngoài được.

Một sự yên tĩnh xấu hổ vô cùng.

"...... Thành chủ?" Một lát sau, cuối cùng thì Tề Ngạo cũng tìm lại được âm thanh của mình, "Thành chủ muốn lấy mấy thứ này làm gì? Thành chủ công tham tạo hóa, lấy những loại dược liệu dùng để bồi bổ căn nguyên, gia tăng công lực đó để làm gì cơ chứ?"

Quản sự vừa nói chuyện vừa cười khổ: "Những vật này, nếu là thành chủ muốn..."

Quản sự không nói gì, nhưng Tề Ngạo làm sao có thể không rõ? - cả Phi Vân Thành này đều là họ Văn Nhân cả, chủ nhân kia lấy từ trong nhà mình một chút đồ vật thì sao chứ? Thế nhưng mà...

Nhưng mà... Mặt âm trầm, Tề Ngạo giống như bị mây đen bao quanh đỉnh đầu, hung hăng trừng mắt nhìn cuốn sổ ghi chép vài lần, lúc này mới vẫy tay nói: "Được rồi, các ngươi đi xuống đi - những dược liệu vừa rồi khi mua toàn bộ đề nửa giá, bán ra đề thêm 3 giá cho ta."

Mọi người vâng dạ rồi nối đuôi nhau rời đi.

Tùy tay lấy ghế dựa ra ngồi xuống, Tề Ngạo uống xong vài hớp trà, lúc này mới mang theo buồn bực đặt lại tầm mắt lên quyển sổ ghi chép mới đưa đến hôm nay còn chưa kịp mở ra kia.

10 ngày nửa phần, 10 ngày nửa phần... Mặc kệ là nói gì đi chăng nữa, lượng dùng như vậy, cũng quá nhanh rồi? Thế nhưng, nếu không phải do có người ở trung gian kiếm lời để bỏ túi riêng, vậy tức giận của Tề Ngạo cũng dần dần giảm bớt, chỉ là sự nghi hoặc trong lòng càng tăng thêm 3 phần. Không phải là thật sự mang đi nấu ăn đấy chứ?...

"Phanh!" Bỗng nhiên, một tiếng tông cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của Tề Ngạo.

Khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên được, Tề Ngạo còn chưa kịp tức giận thì đã thấy Tiêu Phá Thiên lao thẳng đến, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hà Thải Y tự sát."

【Hoàn】NHẬP MA-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ