🍀 Chương 7: Sông nhỏ mới lộ khúc quanh (2)

96 7 0
                                    

Sự tĩnh mịch len lỏi giống như gió cũng dần dần ngừng lại trong đình viện một lúc lâu, cuối cùng Tiêu Phá Thiên cũng lên tiếng, sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống: "Tầm thiếu gia có ý gì đây?"

Vừa rồi hắn chưa nói rõ ràng hay sao? Diệp Bạch nghĩ như vậy một lúc, sau đó đổi thành một câu nói đơn giản hơn: "Nếu ngươi muốn tìm ta, vậy đánh một trận đi." Nói rồi, Diệp Bạch cũng không để ý, nói tiếp: "Người thua quỳ."

Tiêu Phá Thiên âm trầm không nói.

Đúng như theo lời Diệp Bạch nói, hắn lần này không buông tha cho Tiểu Ngũ tất nhiên không phải là do cố tình so đo với một gã sai vặt mà chỉ muốn nương theo Tiểu Ngũ chèn ép Diệp Bạch thôi – trước giờ hắn vẫn luôn làm như thế. Nhưng lần này, vì sao phản ứng của đối phương lại khác biệt với bình thường như vậy? Trong lòng Tiêu Phá Thiên dâng lên nghi ngờ.

Thế nhưng, quan trọng là, trước mắt không phải vì sao Văn Nhân Tầm lại phát sinh thay đổi lớn như vậy. Bởi vậy, khi nghi ngờ vừa mới dâng lên, Tiêu Phá Thiên đã nhanh chóng đè nghi ngờ này xuống – trước mắt, hắn muốn lập tức tìm cách giải quyết một việc khác, chỉ là, cái việc "tỉ thí" này đúng là tiến không được mà lui cũng chẳng xong!

Kì thật, nếu là tỉ thí bình thường, cho dù đánh bại Văn Nhân Tầm cũng không sao cả, tuy rằng Văn Nhân Quân thiên sủng vị Tầm thiếu gia này, nhưng cũng không phải là một người không biết lý lẽ, chỉ biết bênh vực người nhà mình, huống hồ, sau này hắn cũng muốn là công thần của Phi Vân Thành, ít nhiều gì cũng muốn thể hiện trước mặt Văn Nhân Quân.

Nhưng cố tình, Diệp Bạch lại bỏ thêm một câu ở phía sau – người thua quỳ.

Người thua quỳ? Tiêu Phá Thiên âm thầm cắn chặt răng. Để cho người được thành chủ Phi Vân Thành sủng ái nhất, tương lai là người có khả năng cao nhất kế thừa Phi Vân Thành là Tầm thiếu gia quỳ xuống... Đây là bảo hắn muốn cấp mặt mũi cho Văn Nhân Tầm hay là tự cấp mặt mũi mình cho Văn Nhân Quân xem đây?

Chờ đến gần như không còn kiên nhẫn, Diệp Bạch nhíu nhíu mày, nói: "Muốn thì nhanh lên, không cần thì lập tức biến."

Chung quanh bắt đầu có vài người khe khẽ nói nhỏ.

Tuy nói là tiến không được, nhưng giờ này khắc này, Tiêu Phá Thiên làm sao có thể chịu lui? Chỉ thấy hắn cười dài một tiếng, tay đã ấn lên chuôi kiếm bên hông: "Nếu như Tầm thiếu gia có hứng thú này..."

"Tầm thiếu gia có hứng thú gì vậy?" Một câu vô cùng hào hứng phá vỡ thế cục chạm vào là nổ này, Tiêu Phá Thiên giương mắt nhìn lại, chỉ thấy Tề Ngạo một thân bạch sam, ý cười ngâm ngâm đang đi đến từ phía cửa.

Mặc kệ bình thường giao tình rốt cuộc là như thế nào, lúc này, từ trong đáy lòng, Tiêu Phá Thiên thật sự cảm kích đối phương đã đến kịp thời... Tuy rằng khả năng này cũng không cao lắm.

Cùng nghe được những lời này còn có Diệp Bạch.

Liếc mắt nhìn Tề Ngạo đang từ xa đi lại gần đây, Diệp Bạch không nói chuyện, cũng không có ý định thu kiếm.

Tề Ngạo đến gần nhìn thấy hai người đang giằng co, trên mặt dần dần hiện lên sự kinh ngạc: "Tầm thiếu gia, Tiêu huynh, các ngươi đang làm gì vậy?"

【Hoàn】NHẬP MA-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ