🍀 Chương 94: Trước thế sự (PN 2.12)

36 4 0
                                    

Có gió nổi lên, tầng mây bị thổi bay đi, ánh trăng lan tràn trên mặt đất, đất trời một mảnh thanh u.

Trong tiếng sơ trúc ào ào, Diệp Bạch kể lại vắn tắt những việc xảy ra trong hôm nay.

Văn Nhân Quân sau khi nghe xong hỏi "Vì sao?", sau đó lại hỏi, "Hắn không giống nhau?"

Câu này nghe giống như một câu ghen tuông, nhưng Diệp Bạch cũng hiểu được rằng, đối phương chỉ đơn thuần dò hỏi như vậy thôi, cho nên trả lời: "Ta cảm thấy hắn quen thuộc."

"......"

Diệp Bạch nhíu nhíu mày: "Hơn nữa ta cũng cảm thấy kỳ quái... Với năng lực của hắn, hẳn là không phải như vậy."

"......"

"Chính là những gì hắn biểu hiện ra bên ngoài lại không có điểm nào đáng ngờ cả. Diệp Bạch quay đầu lại nhà tranh liếc mắt nhìn một cái, vừa lúc Diệp Trần cũng đang nhìn ra bên ngoài, thấy Diệp Bạch xoay người lập tức hướng hắn lộ ra một nụ cười mỉm.

Văn Nhân Quân đứng ở bên cạnh Diệp Bạch tất nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng mọi việc, tuy rằng Diệp Bạch cũng không đáp lại nụ cười này nhưng trong lòng Văn Nhân Quân vẫn hiện lên cảm giác phức tạp, cảm giác này giống như là...

Hài tử cuối cùng cũng đã trưởng thành, độc lập, muốn...... Đi ra ngoài?

Văn Nhân Quân nhìn Diệp Bạch, hết sức phức tạp thầm nghĩ.

"Sao vậy?" Mẫn cảm phát hiện ra Văn Nhân Quân có điều không đúng, Diệp Bạch nghi hoặc.

"Không có gì." Văn Nhân Quân lắc đầu, ngay sau đó duỗi tay phất đi ngọn tóc rơi trên mặt Diệp Bạch, "Tiếp theo có tính toán gì không?"

"?"Diệp Bạch thấy khó hiểu, "Kế hoạch có biến?"

"Lời nói của Diệp Thập Tam cũng không hoàn toàn là thật." Văn Nhân Quân không hề bận tâm gì đến Diệp Thập Tam đang đứng ngay bên cạnh, "Hơn nữa, người bị thương cũng không tiện lên đường."

Diệp Thập Tam ở bên cạnh: "......"

Diệp Bạch liếc nhìn Diệp Thập Tam ở bên cạnh một cái: "Giết đi."

Diệp Thập Tam lệ rơi đầy mặt: "......"

"Còn người bị thương" , Diệp Bạch thoáng dừng lại, "Ta không định mang theo Diệp Trần."

"Không muốn tìm hiểu rõ ràng à?" Văn Nhân Quân cảm thấy ngoài ý muốn.

"Không cần." Diệp Bạch lắc đầu, "Kế hoạch trước đó như thế nào thì cứ làm như thế."

Văn Nhân Quân hơi hơi trầm ngâm, sau đó cũng gật gật đầu.

Diệp Bạch xoay người đi vào trong phòng.

Lúc này Dược vương gia đang cùng lão đại phu nói chuyện với nhau ở buồng trong.

Dược vương gia mày nhíu một cái: "Nói cho ta biết rốt cuộc ngươi đang do dự cái gì? Bên ngoài kia là một đống gia hỏa giết người không chớp mắt, lại không phải chưa từng trải qua, ngươi sợ cái gì chứ!"

Trên mặt lão đại phu rõ ràng lộ vẻ chần chờ: "Kỳ thật cũng không có việc gì..."

"Không có việc gì cái..." Dược vương gia nuốt lời thô tục trở lại yết hầu, "Không có việc gì mà người bình thường ngủ như heo chết như ngươi lại có thể cứ thế mà xông ra ngoài? Ngươi đang lừa ai vậy! Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?"

【Hoàn】NHẬP MA-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ