Làm cung chủ của thiên hạ đệ nhất cung, đối với Tần Lâu Nguyệt mà nói, cho dù là Diệp Bạch có thể là trợ thủ đắc lực tốt nhất nhưng cũng sẽ không vì lý do đó mà cho rằng hắn chỉ có một con át chủ bài là Diệp Bạch.
Chỉ trong vòng 1 đêm, thân tín của Tần Lâu Nguyệt ở Thiên Hạ Cung đã mang theo người cùng cung nỏ, vũ khí khác bao quanh canh giữ nghiêm ngặt, bất luận một chút gió thổi cỏ lay nào bên mình đều vô cùng cảnh giác.
Diệp Bạch muốn đi phủ Thừa tướng, Tần Lâu Nguyệt cũng sẽ quay về Thiên Hạ Cung, mỗi người một phương trời nam đất bắc, tất nhiên, cả hai sẽ đi về nơi của mình. Lý Thư Ngôn ngủ một giấc bên cạnh đống lửa tất nhiên cũng đứng bên cạnh Diệp Bạch, dùng hành động của mình để chứng minh hắn sẽ làm theo những điều tối hôm qua hắn đã nói.
Tần Lâu Nguyệt cũng không quan tâm, nói nói cười cười một lúc rồi mang theo người của mình rời đi.
Diệp Bạch cùng Văn Nhân Quân mang theo Lý Thư Ngôn, trước tiên chọn một số con đường vắng người để đưa người đến Nghiệp Thành, sau đó lại đi đón Băng Hỏa thú, cuối cùng mới đi về phía phủ Tể tướng cách Nghiệp Thành cũng không quá xa.
Gạch xanh lát nền trên mặt đất, tường viện một màu phấn trắng, thậm chí là người buôn bán nhỏ nghỉ chân bên quán trà ở hai bên đường đều không khác nhiều so với kí ức của Diệp Bạch. Chỉ có phủ Thừa tướng đường hoàng chiếm lấy toàn bộ khu phố năm đó giờ đây đã biến thành thủ phủ của sát thủ nổi tiếng giang hồ.
Một đường xuất phát đến nơi mất khoảng 13 ngày, cho đến khi Phó Trường Thiên nhận được tin tức là 1 tuần. Ba người cùng với Băng Hỏa thú vừa mới đến trước cửa Phó phủ, người trông cửa đã lập tức lấy ra một chiếc còi dùng sức thổi một tiếng, tiếng còi không vang lên nhưng cửa lớn lại lập tức được mở ra, Phó Trường Thiên vội vã từ bên trong đi ra, vẻ mặt vui mừng: "Đại nhân! Ngươi đã trở lại! Sau khi nhận được tin tức ta đã cố ý đi tìm những thợ thủ công tu sửa phủ Tể tướng cùng với những hạ nhân năm đó hầu hạ ở trong phủ nhiều năm, để cho họ tới khôi phục mọi thứ bày trí trong phủ giống như cũ..."
Diệp Bạch gật gật đầu.
Phó Trường Thiên nói đúng điểm quan trọng thì dừng lại, sau đó cùng với Văn Nhân Quân, Diệp Thập Tam, thậm chí còn có cả Băng Hỏa thú chào hỏi, xong lại lập tức hướng về phía Diệp Bạch, mặt mày hớn hở đưa ra ý kiến: "Đại nhân, mấy ngày nay ta vẫn luôn chú ý đến tiến độ khôi phục của bọn họ, trước tiên ta cùng ngươi đi một vòng, giới thiệu với ngươi, được không?"
"Được." Diệp Bạch lên tiếng, cho dù vẫn là một âm tiết rất đơn giản như cũ nhưng vẫn khiến cho tinh thần Phó Trường Thiên đi theo bên cạnh hắn run rẩy.
Diệp Thập Tam hơi bĩu môi, lặng lẽ đạp vào một chân của Băng Hỏa thú.
Băng Hỏa thú không để ý quét mắt liếc Diệp Thập Tam một cái, cái đuôi giống như một chiếc roi sắt vung lên, đi theo Diệp Bạch vào trong Phó phủ. Lúc này, thủ vệ Phó phủ mới mang con cháu lau mồ hôi tiến đến, ánh mắt người đi trên phố vừa tò mò vừa sợ hãi, cửa sắt đen nhánh ở cửa chính được đóng mạnh vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Hoàn】NHẬP MA-Sở Hàn Y Thanh
Ficção GeralTác phẩm: Nhập ma Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Thể loại: đam mỹ Việt Hoá: Văn Khanh Biên tập và chỉnh sửa: $un Nguồn: Wiki Tag: 1×1, cường × cường, HE Truyện được biên tập với mục đích phi thương mại, chưa được sự cho phép của tác giả. BTV không biết ti...