Trời vừa tảng sáng, trong rừng sương mù dày đặc, lá cây cuối cùng cũng không chịu được sức ép từ sương tích góp trong cả một đêm, bị ép cong... chỉ nghe một tiếng trầm vang, Băng Hỏa thú đang lười biếng nằm rạp trên mặt đất lấy chân tát một cái, một con thỏ trắng béo tròn không có mắt nhảy đến chỗ nó lập tức lăn quay ra, sau đó nó cũng chẳng thèm liếc mắt một cái mà chớp chớp đôi mắt đỏ, nhìn theo hướng Diệp Bạch rời đi.
Sắc mặt của Diệp Thập Tam đang đứng bên cạnh Băng Hỏa thú trở nên xanh mét, hắn thấy, hắn thật sự nhìn thấy, một con thỏ trắng béo tròn vốn dĩ vẫn còn đang tung tăng nhảy nhót, trong phút chốc đã nát bét! Không phải là chết! Là nát! Nát! Toàn bộ đầu cũng bẹp dí! Toàn bộ thân thể biến dạng, toàn bộ, toàn bộ...
Diệp Thập Tam cảm thấy mình có điểm đứng thẳng không xong, hắn không dấu vết tiến lại gần Văn Nhân Quân hơn, sau đó lại tiến gần hơn nữa, cho đến tận khi dán vào bên cạnh Văn Nhân Quân vẫn chưa cảm thấy yên tâm, nhịn không được duỗi tay cầm lấy ống tay áo của Văn Nhân Quân...
"Văn Nhân." Âm thanh của Diệp Bạch bỗng nhiên vang lên.
Diệp Thập Tam hoảng sợ, theo phản xạ tự nhiên rút tay về: "Ta không làm gì!"
Hiển nhiên là không ai để ý tới hắn.
Diệp Bạch ngay cả một cái liếc mắt cũng không bố thí cho hắn lấy một cái, Văn Nhân Quân thật ra là có, nhưng cũng chỉ giống như một cái chớp mắt mà thôi... Ngay sau đó, Văn Nhân Quân đã hỏi Diệp Bạch: "Có việc gì vậy?" Y nhìn thấy Diệp Bạch không mặc áo ngoài.
"Tiểu quan trước đó gặp đang ở đây." Diệp Bạch nói đơn giản.
Văn Nhân Quân hơi hơi trầm ngâm: "Ngươi muốn ở lại?"
"Một lúc thôi." Diệp Bạch trả lời, "Trong ngày hôm nay ta đi tìm quán trọ."
Văn Nhân Quân vẫn không hỏi nhiều: "Ta chờ ngươi."
"Được." Nói rồi, Diệp Bạch nhìn về phía Băng Hỏa thú bên cạnh, "Nó đi theo ngươi?"
Văn Nhân Quân còn chưa lên tiếng, Băng Hỏa thú bị bỏ rơi thật lâu ở một bên đã sớm sinh ra phẫn nộ nhất thời giận dữ, lấy chân tát một cái về hướng Diệp Bạch!
Ánh mắt Văn Nhân Quân thoáng dừng lại, Diệp Thập Tam lại giơ tay chạm đến bên eo, dường như nắm được cái gì, nhưng không đợi hắn hành động, hắn đã thấy người trước mặt nâng thân bất động, duỗi một tay phất nhẹ một cái, Băng Hỏa thú so với người còn to lớn hơn đã ngã trên mặt đất.
Một tiếng "ầm" trầm nặng vang lên, giống như cả ngọn núi đều bị rung chuyển.
Hình như đúng là rất đau, Băng Hỏa thú nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người lại hướng về phía Diệp Bạch vung chân lên một lần nữa!
Diệp Bạch vẫn như cũ phẩy một cái.
Băng Hỏa thú lại tiếp tục vung chân về phía Diệp Bạch!
Diệp Bạch lại phẩy một cái!
......
Cứ 3-5 lần như vậy, Băng Hỏa thú bò dậy cũng không làm gì nữa, nó giống như nhếch miệng nhìn về phía Diệp Bạch, nhìn như hung ác nhưng thật ra đang là tươi cười nịnh nọt, sau đó thành thật ghé vào bên cạnh Diệp Bạch chờ lệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Hoàn】NHẬP MA-Sở Hàn Y Thanh
General FictionTác phẩm: Nhập ma Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Thể loại: đam mỹ Việt Hoá: Văn Khanh Biên tập và chỉnh sửa: $un Nguồn: Wiki Tag: 1×1, cường × cường, HE Truyện được biên tập với mục đích phi thương mại, chưa được sự cho phép của tác giả. BTV không biết ti...