Bình minh ló dạng trên những tán cây xanh.
Không còn điện để dự trữ thực phẩm tươi sống, Nhân Mã chỉ có thể làm đồ ăn sáng bằng thực phẩm đóng hộp cùng mấy bọc bánh ăn vặt. Ngoài ra, nhu cầu sinh hoạt vẫn còn thiếu rất nhiều thứ, đồ ăn không thể dự trữ được lâu.
Ba ngày ròng rã trôi qua, với mười nhân khẩu, lương thực trong hai căn tin dần đã vơi đi một phần, đó là khi Nhân Mã đã rất tiết kiệm để nấu nướng. Chỉ biết ngồi một chỗ chờ sung rụng thì lương thực dù có chất cao như núi cũng sẽ có ngày vơi đi hết.
Vì vậy nên việc ra ngoài là vô cùng cấp thiết.
Nhà xe học sinh vẫn còn ba chiếc xe máy và sáu chiếc xe đạp. Dĩ nhiên không thể đem xe đạp ra mà lăn bánh, bọn zombie kiểu gì cũng có thể bắt kịp.
Những người có thể lực tốt, phản ứng nhanh nhạy sẽ phụ trách việc ra ngoài. Mặc dù khả năng nguy hiểm rất cao, nhưng so với việc ngồi bó bột chờ chết thì chủ động ra ngoài tìm lấy thức ăn vẫn là một con đường tốt hơn rất nhiều.
Ngày thứ tư, Song Ngư và Nhân Mã đã mở cổng ra ngoài rồi chạy xe đến tiệm bách hoá gần nhất. Ngoài đường ngoại trừ mấy xác sống vật vờ ra thì không có lấy một bóng người, mùi máu sặc sụa trong không gian. Song Ngư dừng xe trước cửa, Nhân Mã lao vào vơ vét càng nhiều càng tốt. Bên trong đồ đạc rơi vương vãi tứ tung, ắt hẳn trước khi sơ tán người ta đã lấy đi không ít.
Lúc đi khá êm xuôi, nhưng khi quay xe trở về, một xác sống đã phát giác được sự xuất hiện của con mồi, lê lết chân bước đến. Nhân Mã hơi khiếp đảm, nhưng Song Ngư lại bình tĩnh hơn. Cậu gạt chống xe bước xuống, lao tới giáng một đá vào mặt zombie rồi nắm lấy cổ tay nó, vật một vòng khiến cả cơ thể bay giữa không trung rồi đập người xuống mặt đường.
-Vậy là xong.-Song Ngư có hơi sợ trước bộ dạng nửa người nửa quỷ của xác sống nằm dưới đất, nhưng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả rồi thì không còn phải lo lắng nữa.
-Ông có học võ à Song Ngư?-Nhân Mã toát cả mồ hôi hột.
-Có học lâu rồi, nên bà có thể yên tâm nhá!
Cậu vỗ vai Nhân Mã trấn an rồi ngồi vào xe chuẩn bị khởi động tay lái. Xe chuẩn bị lăn bánh, Nhân Mã vẫn còn dán mắt vào con zombie nằm tru tréo dưới mặt đường, cô chợt nghĩ ra một ý tưởng rất hay.
-Này Song Ngư, hay là mình đem người này về đi.
-Điên hả mẹ? Nó cắn bà một cái thì chết đấy!-Song Ngư quắc mắt gạt ngang.
-Trói tay chân nó lại là được mà!-Nhân Mã vẫn kiên quyết, cô lôi từ trong bọc nylon ra một mớ dây thừng.-Nhìn này, tôi có hốt về từ tiệm bách hoá, ông phụ tôi đi!
Song Ngư tần ngần mất cả lúc, sau cũng thở dài gật đầu:
-Thôi được rồi!
Quấn dây thừng quanh cơ thể con zombie rồi trói tay chân lại, lúc này cả hai mới cẩn thận nhìn kĩ bộ dáng của nó. Gân xanh lộ chằng chịt khắp cơ thể, lớp da vừa lạnh tanh vừa xám ngắt. Đáy mắt zombie trũng sâu, khoé mắt đục ngầu một màu đỏ tươi như máu, đôi môi khô khốc nứt nẻ như thiếu nước trầm trọng mấy ngày liền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày Mai
Fantasy"Câu chuyện kể về một nhóm bạn nhỏ, trên hành trình tìm kiếm ngày mai."