Chương 39. Tôi yêu nàng

779 83 7
                                    

Song Ngư hơi khát nước, cậu lừ mắt nhìn tên lính đang đứng canh gác ngoài song sắt, máu của hắn vừa thơm vừa ngon, thật chẳng khác nào dâng món ngon trước mắt lại không thể chạm đến. Cậu lảo đảo đi đến, vươn cánh tay mình ra ngoài, cố cào cấu, kết quả chỉ như quơ quào giữa không khí.

- Cậu muốn gì? - Tên lính cẩn thận đứng xa Song Ngư mấy mét, sẵn giọng hỏi.

- Thiên... - Song Ngư khó khăn bật ra từng chữ. - Bình...

Tên này điên rồi.

Không, so với mấy thằng bạn phải canh gác mấy xác sống da mặt xanh tím vật vờ khác, thì mình được canh gác tên này đã là phước phần lớn lao rồi, anh thầm nghĩ trong lòng.

Tầm buổi trưa, có vài người đến thăm Song Ngư. Là ông nội và bốn người bạn của cậu ta. Mấy lời hỏi thăm nhàm chán anh đã nghe qua mấy trăm lần, và xác sống bên trong ngoài việc giương mắt nuốt nước bọt chằm chằm nhìn thì không có bất kì phản ứng nào cả. Nhưng lần này thì khác, mặc dù không hoàn toàn nghe hiểu, nhưng Song Ngư bên trong liên tục thay đổi nét mặt sau mỗi lời nói của mọi người, muốn vươn tay ra, muốn nói, giọng trầm trầm khàn đặc.

Ông của Song Ngư năm nay vừa tròn tuổi bảy mươi. Sau khi gặp Song Ngư xong, Nhân Mã dẫn ông đi dạo quanh công viên cạnh bệnh viện dã chiến. Mặc dù có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng xung quanh có không ít người lại qua khiến Nhân Mã không thể tìm hiểu được bất cứ điều gì, chỉ có thể hỏi thăm mấy chuyện vẩn vơ khác. Đến tầm xế chiều, ngồi trên ghế đá nhìn mặt trời dần lặn xuống đằng tây, người thưa thớt hẳn, Nhân Mã hơi ái ngại rồi chậm chạp hỏi ông:

- Ông ơi..

- Ừ?

- Ông là người của quốc gia này, tại sao trước kia lại chuyển sang nước láng giềng sống ạ?

- Ông bị bóc lột lao động, phải vượt biên sang nước ngoài.

Câu trả lời của ông không chút tần ngần bối rối, như thể đã gặp phải loại câu hỏi này rất nhiều lần rồi. Nhân Mã đan hai bàn tay vào nhau, tiếp tục mở lời:

- Con thích học lịch sử lắm ạ. Có nhiều chuyện xưa trong sách không đề cập hết được, ông có thể kể cho con nghe được không?

- Con thích nghe chuyện gì?

Nhân Mã thở dài, quyết định đi thẳng vào vấn đề chính:

- Chuyện về cái chết của vua Nguỵ Dương ạ.

...

Hai đứa nhỏ từ Hướng Dương đến rồi lại đi, nhanh như một cơn gió, để lại hai chỗ ngồi trống không lạnh lẽo.

Không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi đến dự tiệc sinh nhật công chúa lớn, thầy Từ không có cách nào liên lạc với Sư Tử được nữa. Số điện thoại mà cậu để lại cho ông vốn không có tác dụng, hỏi thăm mấy người dân thuyên chuyển đến, họ cũng lắc đầu bảo không biết.

Ông còn nhớ gương mặt kinh hãi của Cự Giải khi nhận được lá thư kia, đoán chừng là bọn nó có dây dưa đến hoàng gia, không chừng đã xảy ra trường hợp xấu nhất là đã bị trừ khử. Nghĩ đến đây, bàn tay đang nặn đất sét bỗng run lên một nhịp, ông hơi giật mình nhìn lại, không khí trong xưởng gốm vẫn đang tất bật xôn xao, nắng bên ngoài hắt vào trong một màu ấm nóng. Chỉ là trong góc tường bên phải kia, không còn cô bé ngồi ngẩn ngơ quan sát bạn đồng lứa ngồi cạnh tỉ mỉ chăm chút sao cho đất sét lên bàn xoay tạo thành hình đối xứng nhất.

[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ