Chương 20. Gương mặt của họ

965 136 18
                                    

Đồng hồ điểm mười hai giờ trưa.

Ngôi trường không còn an toàn nữa.

Những người còn sống sót cố tìm cách tháo chạy khỏi cổng. Nhân Mã cắn môi nhìn đường hầm lẩn khuất đám cỏ dại ngoài bãi đất trống rồi đành bất lực quay đi và chạy theo Song Ngư. Hội trường đột nhiên phát nổ, cửa kính vỡ thành những mảnh vụn bay tứ tung và cứa trên mặt Song Ngư một đường rỉ máu. Đồ rằng bọn chúng muốn san bằng cả ngôi trường này thành một mớ hoang tàn đổ nát, Song Ngư không còn cách nào khác đành phải dẫn cô men qua hành lang khu vực tự học. Vượt qua khu vực căn tin số hai nơi chất đầy những thi thể cháy thành tro vụn, hai người cố tìm đường ra cổng chính.

Trưa ngày 18 - 1, quân đội quốc gia đã tiến hành cuộc xâm nhập thành phố Hướng Dương, với mục tiêu giải cứu toàn bộ những người còn sống.

Nhưng băng cướp của Lăng Sơn đã biết trước được điều này. Thực hiện những hành vi ném bom hòng ngăn cản việc giải cứu, bọn chúng không còn là băng cướp đơn thuần mà đã trở thành những phần tử khủng bố.

Những công dân Hướng Dương bị kẹt lại như con côn trùng nhỏ giữa bom mìn đạn lạc. Có người cố tìm đến những chiếc xe cứu hộ, kết quả đã bị bắn chết. Bom nổ khắp nơi toàn thành phố, những công trình nổi tiếng của Hướng Dương lần lượt đổ sụp xuống thành mớ gạch vụn.

Đồng hồ ngả kim giờ xuống bốn nấc, hiện tại là bốn giờ chiều ngày 18 - 1.

Khói bụi bay ngập không khí. Như vừa trải qua một trận xung đột chiến tranh, máu người lẫn trong đất đá. Tiếng còi từ các xe cứu hộ vang lên không ngừng, số người họ cứu được đã lên đến hơn một nghìn. Dòng xe đi qua một ngôi trường bên cạnh cầu Trường An, nơi những toà nhà đã đổ nát hết thảy. Bãi đất trống vươn đầy máu người, nội tạng và gạch vụn, phiến cỏ dại um tùm bay phất phơ giữa cơn gió hoàng hôn.

Đột nhiên, những tán cây cỏ dại bỗng chuyển động qua một bên. Một nhân ảnh nhỏ từ đâu xuất hiện. Thiên Bình thở hồng hộc, bàn tay đầy mồ hôi lạnh ghì chặt cái túi nhỏ, bên trong là những mảnh giấy tách rời in mực của những hàng chữ cổ.

Cô đã mất rất nhiều thứ để có thể quay trở lại đây.

Cô đã mất ba người bạn đồng hành của mình.

...

Khi đồng hồ trên tay Thiên Yết điểm một giờ chiều, cũng là lúc Sư Tử đã dịch xong tất cả những mảnh giấy nhật kí để lại. Những tờ giấy có vẽ hình cây cỏ, đất đá đều là những công thức để tạo ra loại thuốc bất lão bất tử, tuy nhiên ô trống cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ, một điểm khuyết không cách nào lấp đầy được.

Xung quanh căn phòng đều đã được kiểm tra cẩn thận. Ngoài con đường đã vào ban sáng, còn có một con đường nhỏ khác nằm ở phía đối diện và được niêm phong bởi cánh cửa gỗ đã mục nát từ lâu. Kim Ngưu có thể dễ dàng phá vỡ, và con đường này vẫn không khác gì so với trước, vẫn nhỏ hẹp và hun hút một màu đen.

Thông qua những dòng nhật kí viết bằng hệ thống kí tự cổ, Sư Tử đã biết được toàn bộ những chuyện từng xảy ra trong căn phòng nhỏ này.

[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ