Chương 36. Đoá hoa rực rỡ

755 91 6
                                    

Anh Túc nghe thấy hai chữ này nhiều lần lắm rồi. Một là tên điên Thiên Yết đang khăng khăng tuyệt thực và rất được chủ nhân coi trọng, hai là vật thí nghiệm đã bỏ trốn, hiện tại cô cũng chẳng biết hắn ta sống chết ra sao. Hôm nay đến Hướng Dương thu lại những tài liệu còn sót của phòng thí nghiệm rồi phá huỷ chúng, cô gặp không ít vật cản đường. Mấy tên quân nhân đứng co cụm ngay trước cửa đường hầm, ngoài ra còn tên thiếu niên ăn mặc thường phục khác hẳn bọn người kia, hắn ta cũng thốt lên một cái tên như vậy.

Nhưng nhìn vào đôi mắt của hắn ta, cô chỉ thấy đồng tử ngập tràn niềm vui sướng.

Nét chân mày cau lại của Kim Ngưu không khiến Sư Tử cảm thấy khó hiểu, ngược lại, cậu còn vô thức nhón chân bước đến, để khoảng cách của hai người càng lúc càng gần hơn.

Đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy cô ấy.

Ngay lúc này đây, cậu muốn ôm cô ấy vào lòng, gọi tên cô ấy, nói những lời chôn giấu bấy lâu nay.

Những lần mơ hồ nhìn thấy cô ấy trong mỗi giấc mơ, khi Sư Tử muốn chạm đến, cô ấy đều tuyệt tình biến mất, để lại cậu một khoảng không mông quạnh trong đêm dài. Nhưng lần này thì khác, cô ấy vẫn đứng đối diện cậu, phủ bóng dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ. Kim Ngưu hơi nhướn mày, rồi đột nhiên lao người đến.

Bên tay cô ấy là thanh kiếm còn đẫm máu tươi từ những tên lính lúc nãy.

Dứt khoát, lạnh lùng. Cô đâm xuyên lưỡi kiếm sắc bén của mình qua ngực trái Sư Tử, sau đó hơi ngả người về sau, dùng đôi mắt to tròn thản nhiên nhìn cậu, bàn tay rút kiếm ra, máu tươi bắn lên bầu trời trong vắt. Mắt thấy đối phương dường như vô lực sắp chết, Anh Túc cười nhạt rồi xoay gót chân hướng đến đường hầm. Nhưng thanh kiếm bên tay chưa tra vào bao bất chợt khựng lại. Dòng máu đỏ sẫm trên thanh kiếm tuôn đổ xuống lớp gạch đá, bị một bàn tay gắt gao vươn ra giữ lấy.

Sư Tử một tay ôm ngực, một tay níu giữ lưỡi kiếm của cô.

- Sao, cậu vẫn chưa chết à?

Quái, cô đã đâm xuyên tim rồi mà?

Anh Túc cẩn thận nhìn lại, không phải, vẫn là chệch đi một khoảng không nhỏ không lớn. Chuyện gì vậy. Rõ ràng cô đã nhắm đến vị trí tim của hắn ta rồi mà, thế quái nào lại lệch đi như vậy. Anh Túc bị ý nghĩ cho rằng tay nghề của mình trở nên kém cỏi làm cho giận dữ, nghiến răng vung kiếm định cho tên này thêm một nhát nữa.

- Kim Ngưu!

Giọng nói của cậu ấy trầm ấm vô cùng.

Sư Tử ôm cô vào lòng, bất chấp cơn đau xé da xé thịt âm ỷ từng hồi, nhàu nát tế bào thần kinh đến khủng khiếp, cậu vươn hai bàn tay ôm lấy cô. Cảm nhận được hơi ấm của cô, cảm nhận được nhịp tim của cô. Máu vương vãi lấm bẩn quần áo, hình như còn có nước mắt lẫn vào.

- Thật may quá, em vẫn ở đây.

Anh Túc chợt nhận ra sống mũi bỗng cay xộc lên nóng hổi.

Bàn tay cầm thanh kiếm run rẩy giơ lên, nửa muốn đâm chết tên thiếu niên cản đường, nửa lại bối rối chìm trong mớ cảm xúc bòng bong hỗn loạn. Cậu ta là ai, sao lại ôm cô, sao lại nói những lời như vậy. Tại sao khi nhìn thấy cậu ta, sống mũi của cô lại cay đến thế, khoé mi cũng ngấn nước từ bao giờ.

[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ