Màu rêu xanh u ám mọc dọc theo góc tường, nằm khuất sau tấm biển tiệm ăn nằm lơ lửng chỏng chơ. Bên trong là một đống bàn ghế vỡ nát, màu máu đỏ sẫm bám chặt trên nền gạch, kéo một đường dài từ cửa vào trong. Nắng sáng hắt vào, đổ một cái bóng đen dài lên những tia máu khô ấy.
Không khí im lìm đến mức Anh Túc có thể nghe rõ tiếng thở của bản thân. Cô đạp lên một mảnh gỗ vỡ, lách người vào trong gian nhà. Nơi này trước kia có lẽ là một quán ăn nằm ở mặt tiền thành phố, bảng hiệu vẫn còn nằm nghiêng trên tường và được cố định bởi một chiếc đinh ghim đã rỉ sét. Bàn ghế ngả nghiêng, tô chén rơi vãi khắp nơi trên sàn.
Vào đến bên trong, cô nhìn thấy một xác người thối rữa nằm sõng soài trên mặt đất, sau mấy tháng kể từ khi thảm hoạ xác sống diễn ra, có lẽ đây là một trong những nạn nhân đầu tiên. Xác chết trơ trọi những khung xương, tất cả nội tạng đều đã bị ăn gần hết. Quạ ăn, vi khuẩn nhấm nháp, não tươi trắng bị xơi không còn miếng vụn nào sót lại có lẽ đều đã vào bụng con zombie nào đó. Đây không phải xác chết đầu tiên Anh Túc nhìn thấy kể từ khi đặt chân đến thành phố chết này, chỉ là nó đặc biệt hơn ở chỗ, ở khung xương bàn tay vẫn còn đang nắm chặt một cánh tay khác.
Cánh tay ấy là của zombie. Anh Túc biết điều này là vì da zombie màu xanh tím và nổi gân guốc trông rất ghê, khi bị cô giết thì màu da từ xanh tím chuyển sang tím đen và teo tóp đi hẳn. Cô nhìn xác chết ấy rất lâu, trong trí óc bắt đầu mường tượng ra một số cảnh có thể đã diễn ra tại nơi này.
Zombie tấn công chủ quán, sau đó người đó cố cầm lấy cánh tay của zombie rồi giữ chặt cho đến chết. Chặt đến mức con zombie không thể làm gì khác ngoài tự bẻ gãy cánh tay mình để có thể thoát khỏi. Trải qua nhiều ngày nắng mưa, xác chết đã thối rữa phân huỷ gần hết, nhưng bàn tay vẫn cầm khư khư cánh tay của zombie kia không rời.
Anh Túc mở to đôi mắt, nhập tâm suy nghĩ đến mức không nhận ra mắt mình bỗng ngập lên một lớp nước trong suốt.
Tại sao người đó lại giữ chặt cánh tay của zombie?
Không phải zombie đã tấn công người đó sao? Thay vì chạy đi, sao người đó vẫn ở lại, để rồi chết đi, để rồi chỉ còn lại bộ xương nhơ nhuốc này, phơi mình cho dòi bọ gặm nhấm như vậy.
Anh Túc ngồi xuống, thử gỡ xương bàn tay của người đó, nhưng giữa chừng lại bất động người.
Vì cô bỗng nhớ tới cách đây không lâu.
Hình như có một người, cũng từng làm một hành động giống y như vậy...
Bên tai bỗng phát ra tiếng rè. Anh Túc ấn lên nút tai nghe, lập tức truyền đến giọng nói của chủ nhân.
- Đã xong xuôi hết chưa?
- Rồi ạ. Tất cả tài liệu giấy và bình thí nghiệm đã được em thu thập.
- Tốt. Xoá sổ nơi đó đi.
- Vâng.
Anh Túc như robot răm rắp trả lời. Tín hiệu đã bị ngắt. Anh Túc cũng không mảy may nhận ra, cô đang bận rong ruổi tìm kiếm những kí ức trong quá khứ. Người đó tại sao thấy cô vung kiếm tới mà vẫn không chịu chạy đi, ngược lại còn ôm lấy cô và nói những lời khó hiểu như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày Mai
Fantasy"Câu chuyện kể về một nhóm bạn nhỏ, trên hành trình tìm kiếm ngày mai."