Chương 35. Cậu là ai?

713 84 8
                                    

Hai phút trước khi trực thăng phát nổ.

- Này anh, hình như đây đâu phải lộ trình đến biệt thự của công chúa?

Thiên Đông nhíu mày thắc mắc. Nhưng người ở khoang trên không trả lời mà chỉ ngồi bất động như pho tượng gỗ. Anh ngẩn người hoang mang, khung cảnh bên ngoài càng lúc càng lạ lẫm. Mặc dù anh chưa từng tới đảo Thiên Thanh bao giờ, nhưng anh chắc rằng đây không phải là con đường đi đến đó. Con đường bay đến Thiên Thanh phải qua rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ, nhưng lúc này nhìn xuống chỉ toàn là biển khơi, hòn đảo gần nhất cũng càng ngày càng xa dần.

- Này, anh chở tôi đi đâu đấy? - An Nhiên mở miệng càu nhàu.

- Này anh!

Thiên Đông chợt nghe có một âm thanh lạ. Cảm thấy càng lúc càng có gì đó không ổn, anh nhoài người lên khoang trước, phát hiện ngay bên cạnh bàn điều khiển là một quả bom đang đếm ngược.

- Chúng ta sắp chết rồi.

- Cái...

Tên phi công nhìn Thiên Đông, chợt cười. Sau đó hắn ta đột nhiên ngã người lên ghế lái, một dòng máu đen chảy từ miệng xuống cổ áo, lăn dài qua biển tên, nhuộm màu đỏ thẫm lên phù hiệu quân nhân.

Hắn chết rồi.

Là khủng bố.

Thiên Đông đẩy hắn qua một bên, nhưng nhất thời không biết phải làm gì. Thời gian chỉ còn tính bằng giây, không đủ thời gian để gọi cứu viện nữa. Đằng sau An Nhiên đẩy vai áo anh, giọng nơm nớp lo lắng:

- Này, làm sao vậy?

Không còn thời gian nữa.

Gương mặt thanh niên quân nhân kia như muốn nói với cô như vậy. An Nhiên bỗng thấy lạnh người, chưa kịp nói gì thì anh đột nhiên sấn người tới, ôm lấy cô, mở cửa trực thăng rồi không do dự nhảy xuống. An Nhiên sợ đến mức ngoài nhắm mắt lại ra, cô không thể làm gì khác kể cả hét lên, đôi bàn tay mềm nhũn bất lực bám víu lấy cổ áo anh. Trong vài giây mà trời đất đảo lộn trong tầm mắt, An Nhiên nghe thấy tiếng nổ khủng khiếp bên tai, cả người được anh giữ lơ lửng giữa không trung, rồi đột nhiên rơi xuống.

Cô bị rơi xuống biển, nước lạnh nhanh chóng nhấn chìm khắp thân thể, luồng vào khoang mũi khiến đường không khí bị tắc nghẽn đi. Cô không biết bơi. Cô không biết làm cách nào để vươn lên mặt nước ngoài vung vẫy tứ chi, hành động bản năng cuối cùng khi nhận ra bản thân đang bị dồn đến bước đường cùng giữa ranh giới sống chết.

An Nhiên khóc.

Cô không muốn chết, cô không muốn chết.

Mặt nước càng lúc càng xa rời, thân thể An Nhiên lạnh ngắt vô lực càng lúc càng chìm sâu. Ánh trăng dập dìu loé sáng gợn trên những con sóng nhỏ, bỗng có một bóng đen làm động mặt nước trắng sáng, lao về phía cô. An Nhiên chưa kịp nhìn rõ đó là gì, cả đầu óc đã choáng váng vì không thể thở. Bóng đen ngập trong khoang mắt, nuốt chửng ý thức cuối cùng mà An Nhiên cố gắng giữ lấy.

Khi cô lấy lại những ý thức đã mất, đập vào mắt cô lại là cảnh tượng tên lính trẻ tuổi kia đang liên tục lay lay vai cô:

[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ