Thông tin nhân vật 1
Họ tên: Nguyễn Bảo Bình.
Ngày sinh: 6/2/2001.
Tuổi: 16.
Quê hương: đảo Bỉ Ngạn.
Ưu điểm nổi bật: Trí tuệ.
--------o0o--------
Vì tội có ý định đả thương công chúa, Kim Ngưu đã bị hai vệ sĩ khoá tay bắt giữ. An Nhiên được cứu, cô sờ tay lên cổ mình, tức giận giáng cho Kim Ngưu một bạt tai rất mạnh. Toàn bộ dây thần kinh má trái căng lên vì đau điếng, Kim Ngưu lại không có khả năng chống cự.
Dạ dày reo lên vì đói, đã ba ngày rồi và Kim Ngưu vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Cô bị cơn đói làm cho không còn minh mẫn được nữa, tầm nhìn bắt đầu choáng váng đi. Mi mắt nặng trĩu, cả người cô vô lực mà ngã xuống, tiếng hét thất thanh xôn xao bên tai rồi dần mất hẳn.
Cho đến khi tỉnh lại, Kim Ngưu phát hiện mình đang ngồi trên ghế đá trong một khu công viên rợp lá xanh. Bên cạnh cô là một cậu thiếu niên lạ mặt, nhưng hình như cô vừa mới gặp qua cách đây không lâu.
Song Tử thấy Kim Ngưu đã tỉnh, cậu cầm hộp sữa và bánh mỳ tươi dúi vào tay cô:
-Bà ăn đi cho có sức.
-Nè, có chuyện gì đã xảy ra vậy?
Thì còn chuyện gì nữa. Chẳng phải trong giây phút căng thẳng nhất, Kim Ngưu đã lăn đùng ra ngất xỉu hay sao. Người ta phải đưa cô đi truyền nước biển, mãi mới hồi lại sức. Nhưng An Nhiên cực kì ngứa mắt với cô, một bụng vẫn còn ngùn ngụt lửa giận đã ra lệnh không cho bệnh viện chứa chấp cô nữa.
Song Tử mặc dù không phải thánh nhân, nhưng cũng chẳng phải loại vô tâm thấy chết không cứu. Cậu không biết phải đưa cô đi đâu, đành đến công viên này dừng chân và đợi đến khi cô tỉnh lại.
Kim Ngưu đã hiểu rõ mọi việc, cô xé bọc bánh mỳ ra rồi nhồm nhoàm nhai, uống sữa cho đỡ khô miệng. Bị đuổi khỏi bệnh viện cũng không vấn đề gì, cô cũng chẳng tha thiết gì ở đó nữa, ngày nào cũng phải giáp mặt với một số người lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, cô chán lắm rồi.
-Vậy bà định thế nào?
Kim Ngưu ngừng nhai bánh, cô ngẩng đầu lên nhìn Song Tử.
-Tôi sẽ quay về Hướng Dương.
-Bà nghĩ kĩ chưa đấy? Vào đó khác gì tự tử?!
-Chứ ông muốn tôi làm sao đây hả?-Kim Ngưu mỉm cười nhạt nhẽo.-Tôi thà chết ở Hướng Dương còn hơn chịu nhục qua ngày ở đây ông biết không?
Cô thở dài rồi tiếp tục gặm bánh. Song Tử dời tầm mắt sang hướng khác, cậu nhìn thấy một đám trẻ đang chơi xích đu cách đấy không xa, vô cùng vui vẻ hồn nhiên không chút vướng bận nào. Người bên cạnh cậu đang có ý định trở về Hướng Dương. Còn cậu thì sao...
Song Tử đột nhiên nhớ lại những lời ngắt quãng của bà lão ban nãy. Quân đội đã bỏ mặc Hướng Dương, có thật là vậy không. Theo như cậu tìm hiểu trên kênh tin tức truyền thông đại chúng, ba ngày trôi qua rồi mà số bệnh nhân không tăng lên chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày Mai
Fantasy"Câu chuyện kể về một nhóm bạn nhỏ, trên hành trình tìm kiếm ngày mai."