Chương 19. Bảo vệ

966 122 5
                                    

Năm giây sau khi nhân ảnh Ma Kết biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn, một chấn động rất lớn đã nổ ra. Bảo Bình bị áp lực không khí đập người vào góc tường, thuỷ tinh từ cửa kính vỡ ra và cứa vào trán cậu đổ máu. Nhưng Bảo Bình không còn cảm giác đau đớn nữa, khi đôi mắt đầy gân máu trừng trừng mở to nhìn xuyên qua những màn khói mù mịt ngoài kia.

Bên phải dãy A tan tành đổ nát.

Những ngón tay run rẩy từng đợt của Nhân Mã đang ôm lấy cổ họng mình. Chỉ tầm mười mấy giây trước, cô còn ngồi trong phòng cùng với Song Ngư, nếu như không nhanh nhạy nhận ra một trong số bọn chúng đang lọ mọ trong túi quần và lấy ra một viên lựu đạn cỡ nhỏ, thì có lẽ giờ này cô và Song Ngư đã nổ tan xác cùng đống gạch vỡ lẫn trong khói bụi kia.

Song Ngư vươn tay và đẩy Nhân Mã về phía sau người mình khi nhận ra có tiếng bước chân dồn dập trên hành lang. Khốn kiếp, sao bọn chúng lại mò được đến tận đây.

Rèm cửa màu kem bay phất phơ trong gió, in hằn lên chúng là một cái bóng đổ lướt nhanh qua hành lang. Phòng hội hoạ im lìm trong những giá vẽ bằng gỗ và những bức tranh đã khô màu từ lâu. Song Ngư bẻ một chân giá vẽ làm vũ khí, nhẹ nhàng lần mò ra cửa chính, ngay khi cánh cửa bật mở và có người tiến vào, Song Ngư như một con mèo nhảy xổ đến, dùng những thanh lỉa chỉa sắc nhọn từ thanh gỗ bị gãy đâm mạnh vào yết hầu hắn ta.

Phản ứng duy nhất của hắn ta là chỉ kịp quay người lại, Song Ngư lại nhảy lên và dùng thanh gỗ đâm vào ngực trái, máu bắn lên đầy mặt nhưng đôi tay không có dấu hiệu dừng lại.

- Đủ rồi, Song Ngư! - Nhân Mã kéo tay cậu. - Hắn ta chết rồi!

Song Ngư nuốt nước bọt, cố điều chỉnh nhịp thở của bản thân:

- Xin lỗi. - Quệt vết máu khỏi mi mắt, cậu căng thẳng nhìn làn khói vẫn còn lượn lờ trong không khí, những căn phòng của dãy A giờ chỉ là một đống đổ nát không hơn không kém. - Tôi không nghĩ là bọn chúng lại làm tới mức này.

- Bạch Dương và Song Tử ở bìa trái dãy A, không biết bọn họ có bị làm sao không?

- Bên trái không ảnh hưởng nhiều, chắc là họ vẫn ổn thôi...

Giọng nói của Song Ngư hơi nhát gừng. Cậu còn không dám tin vào những gì mình vừa thốt ra.

Từ trước giờ cậu chưa bao giờ tin vào thứ gọi là giác quan thứ sáu. Nhưng ngay lúc này, khi trái tim đang đập vô cùng mãnh liệt, cậu bỗng có cảm giác không lành.

...

Song Tử nuốt nước bọt, giấu mọi kinh hãi ẩn sau gương mặt đờ đẫn vô hồn.

Hai cánh tay đều đã bị ép ngược ra sau và cố định lại. Trước mặt Song Tử là một người đàn ông cao lớn, gương mặt lạnh lẽo như băng. Cậu đã từng nhìn thấy qua một vài lần. Bởi vì hắn ta chính là tội phạm truy nã một thời đã làm náo loạn cả thành phố Bạch Hải. Từng đường nét trên gương mặt đều góc cạnh sắc nhọn, đôi mắt vừa đen vừa sâu.

Dưới chân ông ta là một cơ thể người.

Đồng tử mở to, vầng trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, Song Tử biết rằng mình hiện tại chỉ như một con thỏ bị gãy chân, hoàn toàn không thể làm gì ngoài việc giương đôi mắt bất lực khổ sở nhìn Bạch Dương thương tích đầy người, từng tấc da thịt trên cơ thể đều chằng chịt vết thương. Bạch Dương đau đến ngất đi, im lìm nằm dưới gót giày của ông ta mà không chút phản kháng.

[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ