Chương 37. Kiếp sau

876 89 10
                                    

- Thiên Yết... ở ...? Tôi... tôi rất nhớ...

Cự Giải vừa khóc vừa nói, từ ngữ vụng về lắp bắp lẫn trong tiếng khóc của cô khiến câu chữ thành ra không đầu không đuôi. Bên kia vang lên tiếng cười khe khẽ, khi nhận ra sự tồn tại của Cự Giải, Thiên Yết đã không nhịn được mà thở phào một hơi nhẹ nhõm. Giống như uống một ngụm cà phê mà cô đã từng pha cho, ấm nóng dìu dịu, khiến mọi nỗi lo trong người bỗng tan thành tro bụi.

Thiên Yết không biết phải bắt đầu từ đâu, ngẫm nghĩ một chút rồi chậm rãi kể lại mọi chuyện, từ lúc cậu bị lạc mất Sư Tử rồi vùi mình trong lớp đất đá, đến lúc tỉnh lại ở khu thí nghiệm nằm sâu trong lòng đất thuộc địa phận tỉnh Bỉ Ngạn xa xôi. Chuyện Kim Ngưu bị zombie xé xác rồi được phục hồi thân thể và trở thành tay sai trung thành của Đại Hùng, và Bảo Bình bị nhốt để phục vụ cho công trình cưỡng chế IQ, một thí nghiệm trên cơ thể người dã man tàn nhẫn.

Bản thân cậu cũng bị nhốt, với mục đích thừa kế công trình này một khi Đại Hùng gặp chuyện không may mà mất đi.

- Còn Cự Giải thì sao? Bà vẫn ổn chứ?

- Tôi ổn mà. - Cự Giải lau nước mắt. - Ông biết không, kể từ ngày đó cho đến nay, không có ngày nào tôi không nhớ ông hết.

Thiên Yết vì những lời này mà thầm vui vẻ trong lòng, cậu nhẹ nhàng đáp lại.

- Tôi... tôi cũng vậy.

- Thiên Yết, ông cứ giả vờ như đang tiếp thu học thuyết nhé, tôi nghĩ là hắn ta sẽ không làm hại gì đến ông đâu. - Cự Giải gấp gáp. - Bọn tôi sẽ tìm cách cứu ông, và Bảo Bình với Kim Ngưu nữa!

- Ừ, cảm ơn bà. - Thiên Yết mỉm cười. - Cự Giải này.

- Sao thế?

- Tôi có thể đổi cách xưng hô không?

- ...!

Cự Giải tim đập chân run. Đường truyền vẫn rất yếu, thanh âm không rõ ràng, nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia rõ ràng đến mức đâm thẳng vào thính giác cô.

- Tôi nhớ em.

...

Từ đây nhìn ra cửa sổ, Bảo Bình thấy được một khung cảnh rất đẹp. Khu vườn xanh mát tốt tươi, xa xa là dòng sông xanh chảy nước rì rì. Cây ngân hạnh rợp màu vàng tươi đổ hoa xuống dòng nước mát lành trong vắt, không gian văng vẳng tiếng chim sẻ hót vang. Nắng sớm rực rỡ chói lọi xuyên qua tán cây, rải màu lóng lánh trong sáng lên bãi cỏ xanh rờn, đoá hoa hướng dương rung rinh trong gió.

Ngón tay gầy gò chạm nhẹ lên lớp băng trắng quấn ngang đầu, Bảo Bình chỉ mới động một chút đã đau thấu đến tận não. Nhưng dù sao, đó vẫn không là gì so với chuỗi ngày địa ngục trong căn phòng thí nghiệm kia.

Khi ăn thịt của Kim Ngưu, cậu đã có sức để tồn tại qua đêm mưa lạnh lẽo kia. Nhưng cơ thể yếu kém đầy thương tích vốn không chịu đựng được lâu, cậu vùi mình vào trong đống lá vàng dưới gốc cây, tưởng rằng mình sẽ chết trong đói khát nếu như không gặp được người đó.

Người đó.

Một ông bác độ tuổi trung niên đã mang Bảo Bình về ngôi nhà này, tận tình chăm sóc cậu, lớp băng trên đầu cậu cũng do một tay ông cẩn thận băng bó. Sự dịu dàng ân cần của ông khiến Bảo Bình nhớ lại ngày xưa khi bị bạn bè trong trường bạo lực học đường, Nhân Mã cũng nâng niu chăm sóc cậu như vậy.

[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ