Bảo Bình tiếp tục dặn dò:
-Bọn chúng tuy nguy hiểm nhưng di chuyển cực kì chậm, chỉ tầm nửa mét một giây là cùng. Nhưng như vậy không có nghĩa là bà có thể chủ quan, chỉ cần bị nó cắn một cái là coi như xong đời.
-Tôi hiểu.
Bạch Dương đặt tay lên nắm đấm cửa, hít một hơi thật sâu để thu hết can đảm vào lồng ngực. Không có gì phải sợ hãi cả, bao nhiêu hình ảnh dã man cô đều đã chứng kiến, tay cô cũng đã dính máu người rồi.
Không có một vũ khí trong tay, trực tiếp đối đầu với con zombie đứng gần hành lang này.
Nhiệm vụ của cô là chạy thật nhanh vào phòng phát thanh, tức là phải vượt qua mặt con zombie đó trước khi nó kịp nhìn thấy cô. Bạch Dương khép mắt, sau đó đột ngột mở cửa rồi nhấc chân chạy ra.
Những lời cô nói không phải điêu, Bảo Bình kinh ngạc nhìn Bạch Dương phóng như bay lao tới sượt qua người con zombie trong nháy mắt. Không có chạy đà nhưng tốc độ vẫn nhanh đến kinh người. Nó nghe động, đầu chậm chạp di chuyển và cánh tay cũng đưa lên định bắt lấy con mồi. Bạch Dương lách người rất nhanh và thoát khỏi bàn tay đầy gân máu ấy, xoay gót chân dừng lại rồi phi vào phòng phát thanh đóng sầm cửa lại.
Ở đây, cô có thể nghe rõ nhịp tim của mình đập binh binh, thật may quá, cô vẫn còn sống.
Tìm đến bàn phát thanh, cô mở micro, hít một hơi thật sâu rồi cao giọng.
-Có ai còn ở đây không?
Giọng nói ấy đã khiến một đôi mắt chậm rãi mở hàng mi cong dài.
Cô nói y như những gì Bảo Bình dặn:
-Không còn xe cứu hộ nào nữa, chúng ta phải tìm cách đóng cổng trường lại để bọn chúng không tràn vào. Hai người bọn tôi không thể làm nổi! Còn có ai bị kẹt lại trong trường này không? Làm ơn, hãy cho tôi biết! Nếu như có thể, hãy tìm cách đến phòng thuyết trình trên lầu một của dãy phòng hành chính!
Bạch Dương đã nói hết những gì cần nói, cô thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Giọng nói từ phòng phát thanh truyền đến các loa được gắn khắp nơi trong trường, âm thanh vang lên cùng lúc khiến bọn xác sống đâm ra xôn xao, di chuyển tán loạn trong vô thức.
Thời gian lại lặng lẽ trôi qua.
Ánh trời chiều dần lụi tắt giữa cảnh tượng hoang tàn dã man. Giữa lúc ấy, có một nhân ảnh đã lao ra, dùng cạnh ghế đập đầu một con zombie cản đường, chạy một mạch trên hành lang dãy A. Nhanh nhẹn luồn lách giữa mấy con zombie háu đói, cậu phóng lên cầu thang rồi đập cửa phòng.
Cánh cửa nhanh chóng bật mở, Sư Tử lách người vào trong. Lúc này cậu mới phát hiện ra bên trong nhiều người hơn cậu nghĩ.
-Sư Tử? Ông cũng bị kẹt ở đây sao?-Bạch Dương là người lên tiếng đầu tiên.
Sư Tử là bạn cùng lớp của cô, nhưng quan hệ thì không thân thiết lắm. Không nghĩ đến cậu ấy vẫn còn bị kẹt lại trong ngôi trường này.
-Ừ, tôi đã nghe thấy giọng của bà!-Sư Tử gật đầu, sau đó nhìn một lượt xung quanh.
Nếu không tính cậu thì có cả thảy sáu người ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày Mai
Fantasy"Câu chuyện kể về một nhóm bạn nhỏ, trên hành trình tìm kiếm ngày mai."