Hiện tại là tháng một đầu năm, vậy mà những đám mây trên bầu trời lại bất giác chuyển màu xám xịt, chực chờ đổ cơn mưa trái mùa.
Những hạt nước lạnh lẽo đầu tiên rơi xuống lộp độp bên mái hiên rồi kéo theo một màn mưa rả rích trút xuống mặt đất. Mưa không lớn, không đủ để rửa trôi đi máu và nội tạng nhầy nhụa khắp nơi, chỉ có thể dập tắt được những làn khói tàn tích từ những địa điểm bị đánh bom và ngập chìm trong khói lửa. Tiếng súng thưa thớt dần rồi mất hẳn. Ánh sáng kéo một đường mờ nhạt rồi yên lặng mờ dần trên song cửa sổ. Bóng hoàng hôn chậm chạp phủ đầy không gian. Giữa bầu không khí tịch mịch ghê người, thi thoảng vang lên tiếng gào thét từ phía xa văng vẳng đến.
Sau khi đã chắc chắn rằng không còn quá nhiều nguy hiểm bủa vây, Xử Nữ lách người khỏi cái tủ, nhẹ nhàng đặt chân bước ra thềm cửa của một căn nhà bỏ hoang. Đồng hồ treo tay điểm bốn giờ chiều. Vì cơn mưa vẫn còn nặng hạt nên Xử Nữ chạy dọc theo mái hiên, đôi mắt căng lên cố tìm những chiếc xe cứu hộ.
Khi quân đội tiến vào vùng đất Hướng Dương, bọn khủng bố cũng bắt đầu lộng hành. Những trận nổ khủng khiếp giáng vào thính giác những đòn đinh tai nhức óc, cô bị lạc mất bạn bè mình và chỉ có thể ẩn nấp trong một ngôi nhà nhỏ. Không biết mọi người ra sao rồi, bom đạn hoành hành thế này, Xử Nữ chỉ có thể hy vọng vào những điều kì tích sẽ xảy ra.
Xử Nữ băng ngang qua cầu Trường An, cảm thấy có chút thảng thốt. Trải qua một trận thừa sống thiếu chết vậy mà cây cầu vẫn đứng vững hiên ngang như vậy. Chạy thêm vài mét nữa là tới trường, cô nuốt nước bọt, xuyên qua màn mưa tầm tã mà đau đớn nhìn những toà nhà mỗi ngày vẫn sinh sống giờ chỉ còn là đất đá vụn không hơn không kém.
Nhưng cô chợt phát hiện, trong tầm mắt mình chợt có thứ gì đó vừa chuyển động.
Nước mưa tạt vào mắt làm cay xộc lên, Xử Nữ dụi vài cái rồi chạy đến, phát hiện thứ chuyển động vừa rồi là một cánh tay người thò ra từ những phiến gạch đá tảng. Nếu như vừa cử động thì hẳn là còn sống, Xử Nữ nhìn xung quanh một lượt, không thấy xác sống lai vãng liền cúi chân ngồi xuống, dùng tay không cố gắng lôi ra mấy phiến gạch ngổn ngang. Xử Nữ lôi người kia ra, chống hai tay lên nền đất thở hồng hộc vì mệt rồi cẩn thận nhìn lại, điếng hồn nhận ra người mình vừa cứu lại là một người quen.
Ma Kết đã không kịp chạy ra khỏi trường.
Khi quăng lựu đạn xuống để cứu Song Tử, cậu đã bị Lăng Sơn phát hiện ra chỗ ẩn nấp. Ma Kết đã bất cẩn mà không nhận ra, đến khi viên đạn từ hắn ta bắn đến xuyên thẳng qua chân phải và khiến cơ thể không thể di chuyển được nữa, Ma Kết đã tưởng như mình chỉ còn con đường chết.
Nhưng sau đấy, trong tầm mắt của Ma Kết lại xuất hiện một người. Hình như là Song Ngư. Cậu ấy đã đến cứu cậu.
Sau đó nữa...
...!
Những trận đánh bom nổ ra liên tục khắp nơi. Cự Giải ở gần đấy, thấy cậu nằm một chỗ liền chạy đến, cố gắng cõng cậu và đi được một đoạn để tránh các toà nhà cao tầng. Nhưng chỉ vừa đến cổng trường thì lại bị chấn động bởi bom nổ mà lạc mất. Ma Kết bị đống đất đá đè hết người, không thể nhúc nhích cử động, càng không thể lên tiếng kêu gọi cầu cứu vì bên tai luôn nghe thấy tiếng bước chân bọn cướp xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày Mai
Fantasy"Câu chuyện kể về một nhóm bạn nhỏ, trên hành trình tìm kiếm ngày mai."