Chương 40. Chờ đến bình minh

663 85 2
                                    

Buổi sáng hôm nay không có nắng, đám mây xốp nặng nề trôi trên bầu trời. Mặt sông vì đứng gió mà trôi lãng đãng. Bác đã đến thị trấn từ tờ mờ sớm, bây giờ ở đây ngoài Bảo Bình ra thì không còn ai. Chán nản không biết làm gì, cậu ngồi rạp xuống bãi cỏ, mắt quan sát mấy con cá nghịch ngợm quẫy đuôi dưới mặt sông, khiến lớp mặt vốn yên bình bỗng nổi mấy vòng bong bong nước, đẩy những cánh hoa vàng ra xa.

Cậu biết, bác sẽ không về ngay.

Mấy hôm nay trên ti vi ngập tràn tin tức về việc xử tử công chúa An Thư vào cuối tuần này.

Khi xem đến tin tức này, phản ứng của bác chỉ là một cái tặc lưỡi thở dài. Bác rót sữa cho cậu, vừa quậy ly sữa nóng hổi vừa thốt ra mấy lời bâng quơ thường thấy. Nhưng Bảo Bình biết, hẳn là trong lòng bác nổi lên không biết bao nhiêu hỗn loạn, mấy đêm nay không đêm nào bác ngủ ngon, mặc dù đèn đã tắt hết, nhưng tiếng sách vở mở soàn soạt vẫn vọng vào không khí.

Tối hôm trước, bác có dặn Bảo Bình ngày hôm nay bác sẽ lái xe chở cam đến thị trấn giao cho các cửa hàng, có lẽ tầm chiều mới về.

Trên bầu trời có mấy con chim bay thành đàn, vỗ cánh rồi trong chớp mắt liền biến mất sau tán cây hoàng hậu. Bảo Bình nhìn theo, nuốt nước bọt và chợt cảm thấy cổ họng đau đớn. Cậu ngồi bất động mất một lúc rất lâu, chân mày hơi nhíu lại vì suy nghĩ nhiều điều.

Mấy ngày hôm nay, ngoài việc theo dõi mấy chuyện xảy ra ở thủ đô, Bảo Bình còn tự hỏi rằng cuối cùng mục đích của Đại Hùng là gì. Hắn ta từng nói rằng muốn đạt được sự bất tử, vậy thì tạo ra đàn zombie và khiến Hướng Dương rơi vào thảm cảnh kia để làm gì?

Và tại sao, lại là Hướng Dương.

Mấy tuần gần đây, ti vi liên tục đưa tin tức về việc zombie đang được các nhà khoa học tích cực nghiên cứu và tìm ra giải pháp khả thi để chữa trị và phòng ngừa. Mấy ngày hôm nay, số người chết vì xác sống đã thấp đến mức chạm đáy, thành phố được niêm phong cẩn thận, người ngoài không thể tự tiện vào và xác sống cũng không thể tự tiện ra. Hai tháng trước, mọi thứ còn hỗn loạn như một mớ bòng bong rối rắm, nhưng bây giờ mọi thứ đã dần ổn định, người dân Hướng Dương được thuyên chuyển đến các nơi cứu nạn khác nhau.

Liệu có phải, thảm hoạ kia đã đến điểm dừng rồi hay không.

Bảo Bình hơi rùng mình.

Sự ổn định kia, có lẽ đã làm cho một số người trở nên chủ quan mà mờ mắt.

...

Đến sập tối bác mới về, còn mua theo hai phần phở nóng.

Bữa ăn trôi đi trong trầm mặc, cả hai không ai nói gì. Bảo Bình giúp bác rửa chén đũa, cậu hơi chớp mắt rồi làm như vô tình mà bâng quơ gợi chuyện.

- Ba ngày nữa, công chúa sẽ bị xử bắn rồi bác nhỉ.

Bác hơi giật mình, xút rửa bát trên tay rơi xuống. Bác cười cười nhìn cậu rồi nhặt lên:

- Thế cháu có tin công chúa kia có tội không?

- Không ạ. - Bảo Bình đáp. - Công chúa An Thư sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy.

[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ