Chương 34. Mưa gió máu tanh

608 80 2
                                    

Cửa phòng thí nghiệm số 0289 mở toang, bên trong buồng thí nghiệm dây nhợ tứ tung, máu tanh vương vãi và không có một bóng người.

Anh Túc không biết làm cách nào mà vật thí nghiệm có thể thoát khỏi đống dây xích điện cố định tứ chi, vượt qua cổng điện tử bảo vệ trong tình trạng vật vờ nửa sống nửa chết như vậy. Cô chỉ biết hiện tại chủ nhân đang cực kỳ tức giận, ngài ấy đang không ngừng buông lời chửi rủa.

Mất vài phút để lấy lại bình tĩnh, Đại Hùng nhìn cô:

- Đi tìm nó đi.

- Vâng... - Anh Túc gật đầu. - Bắt sống phải không ạ?

- Không. - Đại Hùng lạnh giọng. - Gặp được thì giết ngay.

- Cái...!

- Biết vậy là đủ rồi.

Đại Hùng hơi cau mày, ngăn mọi thắc mắc ngoài lề đến từ con bé zombie bậc cao cấp này. Anh lách người ra khỏi phòng, rời khỏi khu thí nghiệm. Khi biết được Bảo Bình không biết nhờ tài phép gì mà có thể trốn thoát, anh đã tức đến sôi cả máu, nhưng cũng thật may, công trình kích thích IQ đã hoàn thiện hơn bảy mươi phần trăm. Tế bào não của Bảo Bình đã chiết xuất đầy đủ và được bảo quản cẩn thận, nếu con mồi chạy mất thì vẫn còn tế bào chiết xuất ở đây.

Nói tóm lại là, Bảo Bình không còn giá trị nữa.

Anh Túc đeo kiếm vào bao, nhảy ra ngoài cổng điện tử rồi mon men leo lên bậc thang, ra môi trường bên ngoài.

Một trong những lần hiếm hoi được hít bầu không khí bên ngoài, Anh Túc không nhịn được nhón chân, tung tăng nhảy múa cho thoả thích, nhiệm vụ gì đó thây kệ, cứ để sau một bên. Cô la cà hái trái cây bắt bướm trong rừng, vui vẻ quên cả giờ giấc, đến khi không gian dần sụp tối mới chợt nhớ ra nhiệm vụ chủ nhân đã giao cho, vội cuống quýt nhảy lên cành cây cao nhìn xuống phóng mắt tìm kiếm con mồi.

Anh Túc bay nhảy nhanh, nhưng cả buổi lùng sục trong rừng vẫn không thấy bóng dáng Bảo Bình đâu. Hết cách, cô đành ra ngoài bờ sông tìm kiếm. Trời đã tối đen, ánh trăng mờ mờ trên cao rải lớp ánh sáng bạc xuống bờ cát và mặt sông dập dìu.

Hiện tại là đầu tháng ba, nhưng không hiểu sao bầu trời Bỉ Ngạn đêm nay lại đổ một cơn mưa trái mùa.

Mưa không lớn, nhưng cũng đủ khiến tầm nhìn bị hạn hẹp đi. Nước đổ lất phất lên da thịt khiến Anh Túc rùng mình vì lạnh, cô cẩn thận bước từng bước, khi tầm mắt phát hiện con mồi đang nằm gục bên đống phế liệu cạnh bờ sông.

Dưới cơn mưa trái mùa rả rích, mớ sắt gỉ nhuộm màu nâu đỏ vào dòng nước rồi thấm vào nền cát trắng. Bảo Bình nằm co ro bên cạnh đống sắt gỉ đó với hi vọng tìm chút hơi ấm nhỏ, cánh tay đầy máu ôm lấy đầu gối, tóc ướt rũ rượi, màu đỏ của máu tanh bết trên trán rồi lẫn trong nước mưa đổ xuống thân thể. Như một con chuột đã bị giày vò chỉ còn nửa cái mạng đang hấp hối sắp chết, một thân một mình co rúc dưới đống sắt gỉ và hứng chịu cái lạnh lẽo của mưa đêm, Bảo Bình thở gấp, những tiếng hừ hừ ngắt quãng bỗng dưng càng sợ hãi hơn khi cậu phát hiện có người đang lại gần mình.

[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ