Chương 22. Cành hoa thuần khiết

958 131 13
                                    

Song Ngư không biết đang đánh giá hay là muốn vờn đùa con mồi mà cứ ngả nghiêng trước mặt Thiên Bình, mỉm cười rồi lại nhíu mày thắc mắc một điều mơ hồ không rõ nào đó. Cậu chậm chạp bước đến rồi vươn bàn tay tím tái muốn bắt lấy Thiên Bình.

Cô nhảy lùi về sau vài bước, bàn tay theo bản năng chạm lên lưng áo chuẩn bị rút ra lọ acid sulfuric. Mặc dù Song Ngư không nhảy đến xé xác cô ngay, nhưng bộ dáng của cậu ấy chắc chắn không phải loại xác sống thông thường bị kiềm hãm tốc độ và thể lực. Song Ngư không như một xác sống chỉ biết vật vờ lê từng bước nặng nhọc, mà giống một người say rượu hơn - ngả nghiêng lảo đảo, ban đầu cứ vờn đùa ngay trước mắt Thiên Bình. Nhưng một lúc sau, Song Ngư bất chợt đanh mặt lại, chớp mắt vài cái và sẽ sẵn sàng xé đôi con mồi bất cứ lúc nào.

Cô run rẩy cả người, bàn tay nắm chặt lọ acid. Những lời Thiên Yết dặn dò vẫn còn văng vẳng bên tai. Dùng nó để tấn công vào các vị trí quan trọng sẽ phá huỷ da thịt của xác sống. Đối với một người vô cùng giỏi võ và không bị giảm tốc độ thể lực như Song Ngư, thì đây chính là con đường duy nhất mà cô có thể phản kháng.

Nhưng mà Thiên Bình có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, có một ngày mình lại làm chuyện này với Song Ngư. Cậu ấy là một trong những chỗ dựa lớn nhất của cô, đã từng không ngại bảo vệ cô khỏi những hiểm nguy bên ngoài. Vậy mà bây giờ, cô có thể làm thế này sao? Lấy lọ acid ra và tạt chúng vào người cậu ấy, để cơ thể cậu ấy sôi lên mà chết đi? Thiên Bình đã chịu đủ quá nhiều đả kích rồi, hết những tổn thương này đến cay đắng khác cứ liên tục ập đến, khiến những ngón tay chạm lên thành thuỷ tinh đang run lên bần bật từng hồi.

Song Ngư đột nhiên nhíu mày giận dữ. Cậu nhún chân rồi lao người đến. Trong nỗi kinh hãi và theo bản năng bảo vệ bản thân, Thiên Bình mở nắp lọ acid ra. Nhưng trong một giây còn chần chừ, cô đã không thể dùng nó để tấn công Song Ngư.

Nhưng Song Ngư lại vì hành động chững lại của Thiên Bình mà đâm ra hoang mang mơ hồ. Cậu dừng lại giữa chừng, ánh mắt đục ngầu quan sát đánh giá lọ acid trên tay cô. Cái nhíu mày của cậu ta rất giận dữ, có một chút nghiến răng, dường như Song Ngư đang rất muốn ăn thịt cô nhưng lại không dám làm gì vì phát hiện sự tồn tại của lọ acid kia.

Thiên Bình ngẩn người rồi cẩn thận nhớ lại những lời Thiên Yết và Bảo Bình từng kết luận. Zombie không có ý thức. Nhưng đó chỉ là trên những xác sống bọn họ đã từng nghiên cứu qua. Còn những loại zombie đột biến khác thì sao, chẳng hạn như ngay lúc này, có lẽ nào cậu ấy vẫn còn có một chút ý thức mà biết rằng lọ acid của cô có thể giết chết mình bất cứ lúc nào. Thiên Bình thử lên tiếng:

- Nếu Song Ngư bước tới một bước, tôi sẽ tạt chúng vào mắt của ông!

Lời nói này quả nhiên có hiệu quả. Song Ngư thôi không còn xù lông gai góc nữa, nhưng một giây sau cậu ta đột nhiên lại giận dữ hơn cả lúc trước Cái bóng của Song Ngư bất chợt sượt qua người Thiên Bình. Cô kinh ngạc xoay chân quay người lại, phát hiện cậu ta đang nhảy đến, dùng tay không bóp cổ một xác sống khác đứng cách đấy không xa. Song Ngư thản nhiên dùng tay bóp lấy cổ, cho đến khi đôi mắt xác sống kia long lên sòng sọc, cho đến khi bàn tay của cậu hoá thành nắm đấm, chính là lúc đầu nó đã lìa khỏi xác.

[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ