Phần 2 - Chương 26. Nguyên tố đáng giá nhất

890 113 12
                                    

Thông tin địa lí 1

Thành phố Hướng Dương.

Hướng Dương giáp thủ đô Mẫu Đơn phía đông và tỉnh Anh Đào phía Tây. Vì có vị trí địa lý nằm ở trung tâm lãnh thổ, thành phố là nơi có mật độ giao thương sầm uất, chỉ số thu nhập bình quân đầu người đứng thứ hai sau thủ đô.

Nhiệt độ trung bình của Hướng Dương lớn hơn từ bốn đến năm độ so với nhiệt độ trung bình quốc gia. Thời tiết quanh năm đều khô ráo, mùa đông chỉ ở mức lạnh mà không có tuyết rơi.

Sở hữu các trường cơ sở, phổ thông và đại học có chất lượng tốt, Hướng Dương là thành phố có nền giáo dục bậc nhất của quốc gia. Tỉ lệ học sinh giỏi thi tuyển vào các trường của Hướng Dương luôn vượt hẳn những nơi khác.

--------o0o--------

Mười hai ngày, sáu giờ.

Đó là khoảng thời gian Thiên Yết rơi vào hôn mê.

Cảnh tượng cuối cùng mà Thiên Yết nhìn thấy trước khi mất đi toàn bộ ý thức, là Sư Tử đang quay người lại gào tên cậu, đống đất đá đen ngòm như vũ như bão mà đổ xuống chắn hết tầm nhìn. Cậu nghĩ rằng mình chắn chắn đã chết, cho đến khi bất chợt nhận ra có ánh sáng từ bên ngoài đổ vào đồng tử.

Tứ chi gần như rã rời khiến cậu còn không thể ngồi dậy nổi, chỉ có thể đá đầu lưỡi và cố gắng lên tiếng với một người đang mặc bộ quần áo phẫu thuật màu xanh lục, đeo khẩu trang và mũ bảo hộ, chỉ lộ mỗi đôi mắt sắc lạnh âm trầm.

- Cho hỏi... đây là đâu vậy?

Nhưng cậu không nhận được hồi đáp. Sau đó, cậu bị người ta chuyển đến một phòng giam. Chính xác là một căn phòng không có lối thoát nào ngoài cánh cửa chính. Thiên Yết nhận ra mình đang bị giam lỏng, bản thân vẫn có thể đi lại tự do trong phòng nhưng không thể ra ngoài, đập cửa, gào giọng gọi nhưng không bao giờ có tiếng trả lời. Bên cạnh cánh cửa chính là một ngăn kéo hình chữ nhật nằm sâu trong âm tường, bình thường được khoá lại - bằng cái cơ chế nào đó - mà Thiên Yết không hiểu nổi.

Nhưng nó dùng để đưa thức ăn đến cho cậu ba lần một ngày. Lần đầu nó được mở ra như một ngăn xếp cửa tự động, bên trong là một đĩa cơm, có thịt có rau, còn cả lọ nước chấm bên cạnh. Nó được đẩy ra bên ngoài để Thiên Yết dễ dàng lấy ra. Ban đầu Thiên Yết không dám ăn, nhưng vì quá đói, cậu chỉ còn nước nhắm mắt làm liều mà ăn lấy sức, sau đó còn cẩn thận đặt lại dĩa cơm vào ngăn kéo, nhìn nó đẩy vào bên trong tường, sau đó kéo ngăn xếp xuống khoá lại.

Một quy trình tự động.

Đến ngày thứ ba, Thiên Yết muốn chấm dứt cái tình trạng bị giam lỏng này.

Không có kéo cũng không có dao. Cậu đổ hết nước tương đi rồi đập vỡ cái lọ bằng sứ, dùng mảnh vỡ của nó để xé chăn ra thành miếng vải nhỏ. Ngón tay quết một chút sốt cà chua rồi viết chữ lên chúng, sau đó bỏ chung với đống chén dĩa vào trong ngăn kéo.

"Các người là ai vậy."

Nhưng những bữa ăn sau vẫn lặp đi lặp lại y như cũ. Thiên Yết thử tìm tòi đủ cách để thoát ra nhưng không có kết quả. Cậu dùng mảnh vỡ khác còn sót, căng mắt nhìn ngăn xếp từ từ kéo xuống rồi chêm mảnh vỡ vào giữa, không cho nó đóng hoàn toàn. Kết quả, nó cắt mảnh vỡ làm đôi, lạnh lùng khoá lại trước đôi mắt bất lực của Thiên Yết.

[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ