4. Song Tử - Bạch Dương
Bạch Dương lần đầu đến tỉnh Linh Lan vào mùa hè năm năm tuổi. Đó là một vùng đất ở miền Tây xa xôi, nơi giáp ranh với biên giới nước ngoài vào dạo gần đây có nhiều người dân từ nước láng giềng di cư bất hợp pháp. Ba mẹ cô đến nơi này thực thi nhiệm vụ, trấn áp tội phạm và phân phát lương thực cho người nghèo. Đã hơn một tháng trôi qua, tình hình ở Linh Lan dần đi vào ổn định.
Cô được ba mình dẫn đi thăm thú xung quanh, không khí tất bật khẩn trương, thi thoảng lẫn trong tiếng xôn xao có thanh âm của người ngoại quốc.
Bỗng có tiếng hét thất thanh vang lên giữa dòng người đông đúc. Có ăn cướp giữa ban ngày ban mặt!
Ba cô không nghĩ nhiều lập tức đuổi theo tên cướp, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Bạch Dương. Cô đứng ngẩn người bên lề đường, cảm giác có hơi sợ, nhưng rồi lắc lắc đầu tự trấn an mình. Công việc của ba là trên hết, cô phải ngoan ngoãn đứng đây đợi ba. Vì thế, Bạch Dương vui vẻ trở lại rồi mở bịch nho khô mới mua được vừa nãy ra ăn.
Nhưng lúc ấy, đã có một người xuất hiện trước mặt cô.
Đó là một bé trai chỉ cao ngang tầm cô, dáng người gầy gò, quần áo cũ rách nát lỗ chỗ. Bạch Dương nhìn thấy có vết máu đang rỉ ra ngay bên dưới khoé mắt phải của cậu bé, cổ còn dính cát bùn. Hai tay cậu bé chìa ra một xấp vé số, liếm đôi môi nứt nẻ khô khốc rồi mở lời:
- Cậu... có thể mua giúp tôi...
- Xin lỗi cậu, nhưng mình không muốn mua. - Bạch Dương lịch sự đáp.
Cậu bé chậm rãi gật đầu rồi thu xấp vé số lại. Đôi mắt tinh anh trong trẻo của cậu bé trong một giây ngắn ngủi đã lướt qua bịch nho khô trên tay Bạch Dương rồi rất nhanh giấu nhẹm đi, cậu xoay gót chân chầm chậm bước đi. Hành động ấy đã lọt vào mắt Bạch Dương. Cô hơi hơi mỉm cười, nhón chân một cái đã như bay chạy đến trước mặt cậu, quan sát một lúc rồi cẩn trọng hỏi:
- Cậu đang đói bụng đúng không?
- Không...
- Cho cậu nè. Mình còn nhiều nho khô ở nhà lắm. - Bạch Dương không đợi cậu dứt câu đã dúi vào tay cậu bịch nho khô. - Ngon lắm đó, cậu mau mau ăn đi!
Đằng xa lại có tiếng xôn xao. Ba cô đã bắt được tên cướp vừa lộng hành lúc nãy, vì túng quẫn không xu dính túi mà nhắm mắt làm liều. Vì đã làm việc ở đây hơn một tháng nên người dân ít nhiều cũng biết mặt ba cô, không ngừng tán dương khen thưởng. Bạch Dương đứng một bên quan sát mà không ngừng tự hào, vội quay qua:
- Cậu thấy không, đó là ba của mình đó! Ba mình rất giỏi đúng không?
- Đúng, đúng vậy.
Cậu bé trả lời lấy lệ. Nhưng Bạch Dương không để ý lắm, chỉ lo phấn khích đan hai tay vào nhau, đáy mắt tràn ngập sung sướng. Cô càng không để ý đến cậu bé đứng bên cạnh sớm đã di chuyển tầm mắt. Cậu nhìn đến cái ví nhỏ màu hồng đang đựng hớ hênh bên túi váy của Bạch Dương. Bàn tay âm thầm lặng lẽ vươn đến.
Nhưng lúc ấy, Bạch Dương lại đột ngột quay qua:
- Cậu biết ba mình làm gì không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày Mai
Fantasy"Câu chuyện kể về một nhóm bạn nhỏ, trên hành trình tìm kiếm ngày mai."