Chương 8. Chúng ta còn sống

1.2K 149 2
                                    

Thông tin nhân vật 3

Họ tên: Trình Ma Kết

Ngày sinh: 27/12/2001

Tuổi: 16

Quê hương: Thủ đô Mẫu Đơn

Ưu điểm nổi bật: Bắn tỉa.

--------o0o--------

- Nè, sao ông lại đưa tôi tới chỗ này?

Song Tử giả điếc không thèm nghe tiếng Kim Ngưu, cậu dừng xe ở một quảng trường lớn. Hiện tại nơi này là chỗ trú ngụ cho những cư dân thành phố Hướng Dương lánh nạn.

Ban đầu Song Tử còn có khí thế quyết tâm cùng Kim Ngưu đến thành phố Hướng Dương, nhưng sau một ngày suy nghĩ kĩ càng, cậu quyết định không dẫn cô vào chỗ chết nữa. Song Tử đậu xe vào một chỗ bóng râm, mắt quét qua những người đang ngồi thành hàng rồi quay qua vỗ vai Kim Ngưu:

- Bà ở lại đây đi.

- Sao thế, ông đã hứa với tôi rồi mà?

Song Tử nghiêm túc đáp:

- Hôm đó do tôi chưa suy nghĩ kĩ, nhưng bây giờ thì khác rồi. Không phải tôi muốn trù bà hay nói chuyện xui rủi gì đâu, nhưng lỡ như bà vào đó rồi chẳng may chết đi, mà bạn của bà vẫn còn sống thì sao?

- Hả... - Kim Ngưu ngẩn người, trường hợp này quả nhiên cô vẫn chưa nghĩ tới.

- Thế chẳng phải là rất lãng nhách hay sao?! Thế nên ở yên được thì cứ ở yên đi! - Song Tử cười giã lã.

- Ừ, ông nói cũng đúng. Nhưng còn ông thì sao, chẳng phải ông cũng vào đó tìm ba mẹ giống tôi à?

Kim Ngưu thở dài, cô lôi từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại cảm ứng sắp sửa hết pin đến nơi. Ngày hôm qua cô đã kiên nhẫn tra cứu danh sách nạn nhân, hoàn toàn không có tên bạn cô, một là cậu ấy đã chết, hai là vẫn còn bị kẹt trong thành phố. Ngoài ra Kim Ngưu cũng đã tìm được một thứ vô cùng đáng giá.

Cô giơ đến trước mặt Song Tử.

- Ông nhìn đi, có một người bị kẹt trong trường tôi đã đăng bài cầu cứu, thời điểm là mười một giờ đêm của ngày xảy ra đại nạn. - Kim Ngưu trầm giọng. - Trong bức ảnh mà bạn ấy đã chụp, có cả người mà tôi đang tìm kiếm.

Biết cậu ấy vẫn còn sống ít nhất cho tới nửa đêm ngày 10, thậm chí biết luôn cả địa điểm. Bảo Kim Ngưu bó gối ngồi chờ, cô thật sự làm không được.

Song Tử nuốt nước bọt, nội tâm lại lần nữa mâu thuẫn đấu tranh. Cậu thật sự không muốn lôi kéo Kim Ngưu vào chuyện này, nhưng nếu cô ấy đã muốn, có lẽ cậu cũng không cản được nữa.

...

Giáp ranh giữa thủ đô Mẫu Đơn và thành phố Hướng Dương là cầu Liên Bang. Ở thời điểm này, chân cầu Liên Bang đã được dựng lên dải hàng rào lưới điện cao hai mét, có tầm mười hai quân nhân đứng canh gác bảo vệ.

Thế này thì vào kiểu gì.

- Tôi biết ngay mà, đáng lẽ phải suy tính kĩ càng hơn. - Kim Ngưu thở dài, cô đập vai Song Tử. - Tôi nói lần thứ tám mươi rồi đó, ông đừng có dại vào!

[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ