Chương 38: Chỉ là một quả trứng

689 83 4
                                    

Trong cơn ác mộng đã đeo bám dai dẳng suốt nhiều năm, An Thư có thể nhìn thấy mơ hồ trong những hình ảnh chắp vá, là bàn tay của mình bất lực vươn đến. Cô nhận ra cổ họng mình đang gào lên, đôi mắt đang khóc, trân trân đẫm nước nhìn chàng trai đang bị trói chặt hai tay cách đấy không xa. Sau đó, máu tươi không biết từ đâu nhuộm đỏ mọi thứ, cổ họng đau đớn đến tận cùng.

Khi An Thư chợt bừng tỉnh dậy khỏi ác mộng, nàng đổ rất nhiều mồ hôi, thở dốc từng đợt sợ hãi. Nàng bất giác đưa tay sờ cổ mình, cảm giác lưỡi kiếm sắc nhọn đâm đến tận máu xương bên trong cổ họng vẫn còn chân thật như in. Nàng hơi đá lưỡi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng thứ thốt ra chỉ là những tiếng khóc ngắt quãng.

Nàng đang bị giam lỏng trong chính căn phòng của mình.

Thậm chí ngay cả cửa sổ cũng không thể mở, đèn không bật, nàng không rõ hiện tại là ngày hay đêm. Chỉ biết đĩa cơm cạnh cửa đã nguội lạnh từ rất lâu. Đôi mắt nhìn xuyên qua bóng tối u ám, nàng giật mình phát hiện từ góc bàn bên phải giường lớn, hoàng hậu đã đứng tựa vào cạnh bàn khoanh tay nhìn mình, ánh mắt lạnh lùng như diều hâu nhìn đăm đăm con mồi.

Mà con mồi là nàng, lại không thể làm gì ngoài việc quơ tay quanh giường tìm tập giấy trắng.

- Muốn nói gì hả?

An Khả đứng thẳng người dậy, chậm chạp đi đến.

Tập giấy trắng vừa được chủ nhân tìm thấy đã bị bà sỗ sàng giật lấy, dứt khoát xé bỏ tất thảy, ném lên người An Thư.

- Mày nghĩ tao sẽ còn tin những lời mày viết nữa sao? Con khốn?

Càng nhìn càng thấy tức đến run người sôi máu, An Khả ghì chặt lấy hai vai nàng, căm tức chửi bới:

- Vì An Nhiên coi trọng mày, nên tao mới để mày sống, kết thân và làm em gái của nó. Không ngờ mày lại lấy oán trả ơn, đâm sau lưng tao một nhát như vậy.

"Không..."

- Tao không ngờ đấy, mấy năm nay mày lại qua mặt tao. Không ngờ cấu kết với con nhãi quân nhân đó rồi theo dõi tao, mày còn làm ra những chuyện kinh khủng nào nữa vậy?

- ...!

- À tao quên mất, mày vốn bị câm.

- ...!

Nàng muốn nói, nàng rất muốn nói.

Tôi hận bà, cho đến chết cũng hận bà.

An Khả hơi thở dài, bà đi đến bên cửa sổ, dùng khoá mở ra, ánh sáng từ bên ngoài nhanh chóng len lỏi vào căn phòng. Không biết vừa nghĩ được điều gì, gương mặt vốn giận dữ của bà ta bỗng dịu đi hẳn, ngón tay trỏ di vào quyển sách nấu ăn trên bàn vốn đã ám một lớp bụi mỏng.

- Cứ nghĩ mày sẽ nhu mỳ an tĩnh mà sống an phận qua ngày, không ngờ gan mày cũng lớn lắm.

- ...!

- Định trả thù cho mẹ mày ư?

- ...!

- Người đã bị tao đẩy làm vật thí nghiệm cho công trình bất tử đó?

Nước mắt An Thư lã chã tuôn rơi.

- Kết cục cho việc bon chen cạnh tranh vị trí của tao, là chỉ có vậy thôi.

[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ