Chương 24. Âm thầm tồn tại

874 121 7
                                    

Đã nhiều năm về trước, có một khoảng thời gian mà không có ngày nào Bảo Bình không tỉnh giấc giữa đêm.

Bảo Bình bốn tuổi vẫn thường bị đánh thức bởi những tiếng la hét gào khóc từ những người bạn cùng tuổi cùng phòng. Lúc ấy, cậu chỉ có thể co người lại, túm lấy chiếc chăn cũ mèm màu vàng để ủ ấm cho bản thân khi da thịt đều đồng loạt nổi da gà, không chỉ vì gió đêm lạnh lẽo, mà còn vì cậu có thể cảm nhận rõ những nỗi đau mà bọn họ đang phải gánh chịu.

Bảo Bình khó khăn lắm mới có thể ngủ lại, nhưng chỉ tầm hai tiếng sau là tỉnh. Cậu mơ màng ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt đỏ ngầu vì ngủ không đủ giấc. Nuốt nước bọt nhìn bát cơm đặt bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu, Bảo Bình cầm thìa xúc từng miếng cơm bỏ vào miệng. Một bát cơm chỉ có duy nhất quả trứng gà chiên, Bảo Bình để dành phần ngon nhất đến cuối cùng rồi mới ăn.

Bên trong căn phòng rộng lớn đèn điện sáng choang, có tổng cộng hai hàng dài sát vách tường, mỗi hàng chia thành những ô vuông nhỏ, một đứa trẻ nằm trên tấm bạt mỏng rách lỗ chỗ chiếm một ô vuông, cổ chân bị xích sắt khoá lại không thể di chuyển. Ở giữa là lối đi chính, nơi người ta đem thức ăn và nước uống đến mỗi ngày. Bảo Bình chớp mi mắt nhìn sang ô vuông đối diện, phát hiện bé trai hôm qua còn ngồi nói chuyện với mình nay chợt biến mất không một dấu vết.

Bảo Bình biết, cậu ấy đã bị quỷ dữ bắt đi.

Mỗi ngày, có khoảng tầm hai người sẽ bị dẫn đi. Có người sau một ngày được trả về tấm bạt cũ, nhưng cả người chằng chịt vết thương, nước mắt giàn giụa, gân xanh nổi đầy thái dương. Cũng có người khi đã bị dẫn đi rồi thì không bao giờ quay trở lại nữa.

Bảo Bình chưa từng bị bắt đi, nhưng khi nhìn tấm bạt phía đối diện trống trơn không một bóng người, cậu biết ngày mai mình sẽ là đối tượng tiếp theo.

Không, không.

Nỗi lo sợ ám ảnh khiến Bảo Bình run rẩy từng hồi.

Căn phòng kín như bưng, căn bản không thể biết được giờ giấc. Bảo Bình chỉ có thể nhận ra đêm với ngày là khi cứ tới một thời điểm cố định, toàn bộ đèn trong phòng đều phụt tắt, bóng đêm len lỏi khắp không gian. Hôm nay Bảo Bình không tài nào ngủ được, vì biết rằng một chốc nữa thôi mình sẽ là người kế tiếp bị dẫn đi.

Quả nhiên một lúc sau, cậu nghe tiếng lạch cạch từ xe đẩy hàng. Tấm chăn mỏng màu vàng bị sỗ sàng kéo ra, Bảo Bình nằm co lại và dùng cánh tay che đi ánh sáng từ đèn pin rọi đến. Có tiếng người. Bọn họ nói ra những lời đường mật dụ dỗ. Bảo Bình không chịu nghe mà vùng dậy định bỏ chạy nhưng chỉ vừa mới nhích người được nửa mét đã bị kéo giật người lại. Bảo Bình bị trói hết hai tay hai chân rồi cả người bị nhấc lên xe đẩy hàng. Cậu rơi nước mắt, từng tế bào thần kinh căng lên như dây đàn, ánh mắt tăm tối thê lương nhìn con đường dài trước mắt.

Địa ngục, là địa ngục.

Những thảm cảnh liên tục ập đến, dù cậu có kêu la khản cổ thì bọn họ vẫn giả điếc không nghe. Lúc ấy, cậu chỉ hận không thể ngất đi để không phải chịu đựng những đau đớn mặc sức dày vò.

[12 chòm sao] Tìm Kiếm Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ