Chương 1: Khói lửa

2.5K 209 25
                                    

Lạc Băng Hà kinh ngạc khi thấy Thẩm Thanh Thu đang từ từ bước tới, đối phương nghiêng người lướt qua hắn nhưng mắt vẫn nhìn thẳng rồi thuận tay đổ luôn trà lên người mình.

Trà chỉ nóng bảy phần nhưng vẫn khiến hắn ngây người.

Minh Phàm vừa khoanh tay ra khỏi Trúc xá với sư phụ, đồng thời quay đầu lại quát:

"Quỳ cho xong! Sư tôn chưa cho ngươi đứng lên, nếu ngươi dám đứng dậy ta sẽ treo ngươi lên đánh!"

Sắc mặt Ma tôn u ám nhìn về chỗ đối phương vừa ngồi, trong mắt ánh lên sự tàn nhẫn.

Một khắc trước hắn vẫn đang mây mưa cùng với ba nữ nhân không biết tên ở Huyễn Hoa Cung, chẵng lẽ do túng dục quá độ.

Trùng sinh!

Bàn tay hắn thử vận chuyển linh lực, nhưng cuối cùng vẫn không hề gợn sóng.

Hắn cau mày đứng dậy khỏi mặt đất.

Bỗng nhiên hắn cười lạnh lẽo khi ngẩn người một lúc lâu: "A"

Thẩm Thanh Thu... vận khí của ngươi đúng là tốt thật, tạm thời tha mạng cho ngươi! Sau khi khôi phục linh lực cho thân thể này, nhất định ta sẽ ngóc đầu trở lại khiến ngươi ngã xuống địa ngục trần gian, vạn kiếp bất phục!

Minh Phàm vừa bước vào Trúc xác đã thấy tên này không quỳ nghiêm túc mà đứng dậy từ lâu thì trợn trừng mắt quát:

"Tiểu súc sinh, ai cho ngươi đứng dậy, mau quỳ xuống cho ta!"

Lạc Băng Hà liếc nhìn Minh Phàm với ánh mắt đầy hung tàn, vừa chán ghét vừa căm phẫn cực độ.

Ánh mắt lạnh thấu xương khiến hắn rụt bả vai, suýt chút nữa té trên mặt đất.

Lúc nãy rõ ràng tiểu súc sinh còn vâng vâng dạ dạ quỳ trên đất, không dám kêu ca một tiếng. Nhưng sao bây giờ khí tràng lạnh lẽo cực độ, như thể sắp giết mình ngay lập tức?

Minh Phàm âm thầm tăng thêm can đảm, bước tới ra lệnh: "Ngươi quỳ xuống cho ta!"

Nói thì chậm, làm thì nhanh, hắn lập tức đá vào xương bánh chè của Lạc Băng Hà khiến y không kiềm được quỳ rạp xuống đất.

Thân thể này quá nhỏ, phản ứng cũng rất chậm, căn bản không phải đối thủ của Minh Phàm.

Y nghiến răng nghiến lợi, hận chính mình không thể mạnh mẽ ngay lập tức, ngay cả sức phản kháng cũng không có.

Minh Phàm thấy y quỳ rạp xuống đất liền cười đắc ý.

Quả nhiên, biểu cảm vừa rồi chỉ là giả, sao hắn lại bị tiểu súc sinh này dọa, đúng là mất hết mặt mũi.

Vừa nghĩ đến, hắn lập tức đá vào bắp chân y hai cước, mắng: "Tiểu súc sinh dám đứng lên! Nếu còn đứng lên nữa, cẩn thận ta đá gãy chân ngươi!"

Lạc Băng Hà chịu đựng cơn đau siết chặt tay, giờ vờ đáng thương hề hề: "Không dám, sư huynh..."

Nhìn vẻ mặt đáng thương của y, lòng hắn cực kỳ vui sướng, dương dương tự đắc:

"Ngươi không được ăn cơm trưa, quỳ hết ngày cho ta, ta sẽ luân phiên kiểm tra, nếu dám đứng lên thì đừng mong yên ổn."

EDIT [Băng Cửu] Diễm HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ