Chương 16: Tương phùng

887 125 4
                                    

Lạc Băng Hà nhìn theo ánh lửa ở đầu ngón tay đi trong đường hầm sâu thẳm.

Dựa theo chỉ thị của cô nương trong ám lao, hắn đụng phải cơ quan mật đạo, mở được cửa hầm rồi xuyên qua được hầm đạo bên trong.

"Cô nương, vì báo đáp ân tình, ta nhất định sẽ bắt được người nuôi cổ báo thù cho nàng !" Trước khi đi, hắn có để lời nhắn với thiếu nữ đáng thương kia.

Nữ nhân người không ra người, ma không ra ma bị cầm tù trong ngục tối, bị cổ độc trói buộc không thể nào theo hắn ra ngoải nên chỉ có thể chờ, chờ kẻ xa lạ này cứu nàng.

Hắn đi trong ám đạo không khỏi suy tư: Chẳng lẽ đây là luyện dược trận dưới lòng đất của Kiềm Dược cốc?

Luyện dược trận dưới lòng đất nói trắng ra là hầm luyện chế đan dược dự trữ, đan dược không chỉ giúp nâng cao tu vi, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão khiến người đời mơ ước không thôi, như hổ rình mồi.

Vậy nên, không ngoài dự đoán, mười lăm năm trước xảy ra một trận rung chuyển sinh tử luân hồi giống như đại sự thảo phạt Thánh quân Ma giới năm đó, tứ đại phái liên thủ vây công Kiềm Dược cốc.

Hắn cũng nhớ rõ lúc ấy cốc chủ đã kích nổ luyện dược trận khiến những người đó bóp tay thở dài ngừng tranh đấu.

Khi xưa Kiềm Dược cốc tồn tại trong mắt người đời như thế ngoại đào nguyên, ngoài tiên cốc khói sương vây phủ, thần bí mông lung, hơn nữa các đời cốc chủ hành y tế thế thế mấy trăm năm đã sớm quy ẩn, người đời kính nể, rất hiếm khi bước vào quấy rầy.

Mặc dù kiếp trước Lạc Băng Hà xác nhập hai giới Nhân-Ma, có thể tùy ý đặt chân đến bất cứ nơi nào, nhưng thế gian ngưỡng mộ kính trọng Kiềm Dược cốc nên chỉ có nơi này là hắn chưa từng đi qua.

Nhưng nói trắng ra là, người đời biết luyện dược trận đã hủy, vận số đã hết, nên chẳng ai muốn đến chỗ này làm gì cho phiền phức.

Ngay cả hắn cũng chỉ tập trung tinh lực huyết tẩy Tu Chân giới, chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm tiểu cốc nhỏ này.

Nhưng ai ngờ, Kiềm Dược cốc nhìn như siêu trần thoát tục, nhưng bên trong lại ô uế dơ bẩn đến vậy.

Lạc Băng Hà còn đang trong thời kỳ linh lực đình trệ, hắn càng dùng thuật "châm lửa" để thắp sáng, cảm giác khó thở do thiếu khí ngày càng nghiêm trọng.

Rơi vào đường cùng, hắn đành ngưng thắp lửa, sờ soạng trong hắc ám sâu thẳm mà đi.

Đột nhiên, không biết đụng phải thứ gì, hắn bị ánh sáng chói đâm vào mắt.

Một cánh cửa khác được mở ra!

Lại một đường hầm khác.

Hai bên tường cao của đường hầm có song sắt, ánh trăng mờ ảo từ bên ngoài xuyên vào, ám đạo cũng không tối đến mức xòe bàn tay không thấy năm ngón.

Đột nhiên, hắn thấy một bóng người hiện lên, không hiểu sao cảm thấy vô cùng quen thuộc, không chút do dự bước qua.

Cứ như vậy, hai bóng người một trước một sau xuyên qua đường hầm dài, bước chân Lạc Băng Hà vô cùng nhẹ nhưng vẫn bị cao nhân tu vi thâm hậu phát hiện.

EDIT [Băng Cửu] Diễm HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ