Lạc Băng Hà đạp trên đường mòn u tối, dựa vào Thiên Ma huyết cảm ứng vị trí của Thẩm Thanh Thu.
Hắn chỉ mới nghỉ ngơi trong chốc lát, Thẩm Thanh Thu đã không từ mà biệt, ngay cả bóng hình cũng không thấy.
Ánh mặt trời bị tầng tầng lớp lớp lá cây che phủ, phản chiếu bóng dáng vội vàng của hắn, biến thành vầng sáng tròn nhẹ nhàng lay động.
Lúc tìm được một tia tung tích của Thẩm Thanh Thu, hắn biết rõ bẩn thân có bao nhiêu bất an, lo lắng.
Thân ảnh bạch y gầy yếu cứ như thế đứng ở bên bờ vực đá, quần áo bị đồi gió hú thổi tán loạn.
Bốn bề đỉnh núi là vách đá chênh vênh, trên vách núi linh mộc dựng lều, cổ đằng phủ kín.
Phía đối diện Thẩm Thanh Thu còn có một người.
"Lâu Diễn, tại sao ngươi mang ta tới nơi này?" Đáy mắt Thẩm Thanh Thu nhìn không thấu cảm xúc, đến ngữ khí cũng như giếng cổ tĩnh lặng.
Giờ phút này, đứng đối diện hắn đúng là Lâu Diễn.
Lâu Diễn sờ sờ cằm, ánh mắt gắt gao đánh giá y.
"Lăng Sơ, đã nhiều ngày nay, ngươi rốt gặp được những người nào?"
"Không có."
Thẩm Thanh Thu lại hỏi: "Còn ngươi có tính không?"
Lâu Diễn đánh giá Thẩm Thanh Thu một hồi lâu, cười nói: "Ta phát hiện, gần đây ngươi cực kỳ đề phòng ta, điều này làm ta rất tò mò?"
Thẩm Thanh Thu cũng cười: "Ta cũng rất tò mò, từ lúc nào ngươi thi kế giúp ta trùng sinh, rốt cuộc là vì sao?"
Y cười trên mặt Lâu Diễn dần biến mất, hắn nhíu mày: "Làm sao ngươi biết?"
Làm thế nào mà Thẩm Thanh Thu biết hắn không phải Lâu Diễn?
"Trong đầu ta còn sót lại một ít ký ức của Lăng Sơ, trước kia Lâu Diễu ra sao, ta cũng biết một ít."
Lâu Diễn cười phá lên: "Ta thích nói chuyện cùng kẻ thông minh như ngươi, không giống tên nào đó, quá ngu xuẩn!"
Lạc Băng Hà nãy giờ đứng ở chỗ tối nghe được, thầm siết chặt nắm đấm.
Tên Lâu Diễn này quá đáng sợ, ngay cả y cũng không phải đối thủ của hắn, huống hồ Thẩm Thanh Thu còn ở trong tay hắn, không thể nào hành động thiếu suy nghĩ.
Kẻ kia chậm rãi tới gần Thẩm Thanh Thu làm y khẽ nhíu mày, sau đó lui lại vài bước, cố gắng giữ khoảng cách.
Lâu Diễn không nghĩ để y hành động, bèn buông lời hỏi: "Vậy ngươi có biết, tam đại cấm thuật trên thế gian là gì không?"
Y không trả lời.
Lâu Diễn tiếp tục nói: "Là Diễm Hồn thuật, Cốt Sinh Hoa hồi sinh thuật, trùng sinh thuật. Tam đại cấm thuật làm nhiễu loạn mệnh số tam giới, vậy nên thiên địa bất dung. Nhưng Diễm Hồn thuật lại đứng thứ nhất trong tam đại cấm thuật, nó lợi hại chỗ nào ngươi có biết không?"
Thẩm Thanh Thu chỉ cười nói: "Đổi lại, ta cũng muốn biết, ngươi làm sao dời đi Diễm Hồn trên người ta?"
Lâu Diễn nhoẻn miệng cười, khóe môi cong thêm vài phần tiếu ý: "Sách cổ có ghi, song tu là phương pháp dời đi Diễm Hồn."
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT [Băng Cửu] Diễm Hồn
FanfictionThể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Niên hạ, Cường cường, thần ma quỷ quái, vả mặt. Buổi sáng xuân ấm, Lạc Băng Hà say mê ôn nhu hương. Trời xui đất khiến, trùng sinh về năm mười hai tuổi. Mọi chuyện kiếp trước vừa ảo, vừa thật. Diễm...