Chương 26: Xuất Khiếu

838 119 20
                                    

Nơi vân thâm tiên sơn hư vô mù mịt.

Thẩm Thanh Thu đứng giữa đất trời, phơi mình trong nắng ấm, đón từng cơn gió lạnh man mác, nhìn cảnh tượng vui vẻ, sảng khoái trước mắt.

Hắn đương nhiên hiểu rõ, bản thân dùng chút sức lực ít ỏi mở cửa hoang dã, sức mạng khủng khiếp sinh ra lúc chuyển đổi không gian đang xé rách thần thức hắn, kéo ý thức mình phiêu đãng trong thế giới khác.

Lúc trông thấy một người trưởng thành giống mình như đúc, ánh mắt dịu dàng như nước bước ra khỏi Trúc xá, trong tiềm thức Thẩm Thanh Thu đã kết luận kẻ đó không phải mình.

Bản thân hắn không thể nào dịu dàng như vậy?

Nhưng người kia là ai?

Vì sao ở thể giới này, y và Nhạc Thanh Nguyên có thể nói chuyện hòa thuận, vui vẻ? Vì sao Liễu Thanh Ca luôn khinh thường hắn lại đối xử tốt với kẻ đó như vậy? Vì sao...

Vì sao tên Lạc Băng Hà kia luôn mặt dày đi theo y, y nói gì hắn cũng nghe?

Cùng một túi da, cùng một thân phận, cùng một cuộc đời, nhưng tại sao mọi nhất cử, nhất động của y có thể tác động đến cảm xúc vui, buồn, yêu, hận của nhiều người.

Nhưng chỉ có mình hắn lẻ loi cô độc, lưng đeo ô danh khắp thiên hạ, người người phỉ nhổ, ghét bỏ.

Cuối cùng hồn phi phách tán, không được chết tử tế.

Càng nhìn, lòng hắn càng đố kỵ mãnh liệt.

Nhìn bọn họ nói cười, hòa thuận thật chói mắt.

Chói đến đau mắt.

Bàn tay Thẩm Thanh Thu vận linh lực, muốn phá tan khung cảnh yên bình này.

Từ trước đến nay hắn luôn kiêu căng ngạo mạn, tranh cường háo thắng, cái gì cũng muốn tranh giành, khi còn nhỏ ăn xin nơi đầu đường xó chợ luôn giành cái tốt nhất, đến khi học nghệ trưởng thành lại muốn tranh ghế phong chủ.

Vậy mà Thẩm Thanh Thu ở thế giới này, tất cả mọi thứ hắn luôn mơ ước, tranh giành đều đạt được.

Tu vi, thanh danh, còn có đoạn tình cảm vô vọng.

Làm sao hắn không hận?

"Thẩm Thanh Thu..."

Thanh âm linh hoạt, kỳ ảo vọng lại bên tai làm Thẩm Thanh Thu lập tức trấn tĩnh, phát hiện cảnh tượng trước mắt đã thay đổi.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chết chóc, thanh âm từng giọt máu tí tách nhỏ thành vũng vô cùng đột ngột.

Thẩm Thanh Thu chưa từng thấy qua khung cảnh bẩn thỉu như vậy, lập tức nhíu mày.

Hắn đi theo mùi máu tươi, lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, xương cốt toàn thân như bị hàn khí xỏ xuyên ớn lạnh.

Một dây xích sắt rũ xuống từ trên trần nhà, cuối dây xích có một cái vòng, vòng sắt khóa quanh eo một người.

Đây có thể xem như là "người".

"Người" này đầu bù, tóc rối giống như kẻ điên. Nhưng đáng sợ nhất chính là tứ chi đều bị gọt hết. Đùi và bả vai chỉ còn duy nhất khối thịt cầu. Chạm nhẹ một cái liền kêu mấy tiếng a a.

EDIT [Băng Cửu] Diễm HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ