Hóa ra, hận ý báo thù từng có, đều là một trò đùa.
---
Lạc Băng Hà đứng một mình trong gió đông, trái tim bị một sợi dây thừng xiết chặt, nhói đau âm ỉ từng trận.
Nhìn Chiêu Hoa Tự chìm trong khói lửa, sương mù bị huyết quang nhuốm máu đỏ rực, hắn cứ huy động ma khí điều khiển Tâm Ma trong vô thức khiến nó bay loạn xạ trong sương mù.
Quỷ kiếm tản ra từng đợt ma khí âm u, như móng vuốt đỏ tươi, như răng nanh sắc nhọn, gấp không chờ nổi mà xé nát từng gương mặt. Thời khắc này, Lạc Băng Hà đã mất đi lý trí, toàn bộ sát khí bộc phát ra ngoài, thỏa mãn dục vọng giết chóc mãnh liệt.
Thiên Ma ấn trên trán đỏ rực như máu, quỷ kiếm kiếm bay trong màn sương đen đến mức, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy mình như một ác quỷ đòi mạng bò lên từ địa ngục, trong đầu chỉ độc một sát tâm.
Giết chúng!
Hắn không rõ bản thân đã giết bao nhiêu người, cuối cùng để Tâm Ma tùy ý điều khiển mình, hận không thể bị quỷ kiếm phản phệ, chết được thì càng tốt.
Đến cuối cùng, nơi đây chỉ còn một mảnh hỗn loạn, kẻ chết, người bỏ trốn, một đám người đang sống sờ sờ bỗng chốc hóa thành hư ảo. Bọn họ giống như bị băm thành trăm mảnh, tứ chi nứt toác, thân mình tan tác. Còn hắn thì bình tĩnh giẫm lên xác chết khắp nơi, nhìn trụ trì Chiêu Hoa Tự Vô Trần đại sư đang hấp hối.
Đại sư lau khóe miệng đầy máu, mắt lộ vẻ thương hại.
"A di đà phật, thí chủ, dừng tay lại đi, chớ tạo thêm sát nghiệp."
Lạc Băng Hà cười lạnh một tiếng: "Tứ đại phái các ngưòi liên tục cử người ám sát ta, nếu không diệt môn, làm sao xứng với danh hiệu đại ma đầu mà các người ban tặng? Ngươi nói đúng không? Vô Trần đại sư."
"Có điều, nếu giết sạch thì cũng không hay lắm."
Quỷ ấn trên trán hắn lập lòe, bàn tay chậm rãi vuốt ve Tâm Ma.
"Ta có rất nhiều thời gian, từ từ chơi với các ngươi, cũng không ngại cho các ngươi cơ hội trả thù."
Trước khi y rời đi, sai thuộc hạ tháo biển hiệu Chiêu Hoa Tự.
Nếu nói thời điểm Lạc Băng Hà tiêu diệt Thiên Nhất Quan cùng Chiêu Hoa Tự còn có một chút kích động thì lúc trở về địa cung Ma giới, não hắn tràn ngập suy nghĩ hỗn loạn, nhưng tâm cảnh lại bình tĩnh xuống, trái tim cũng nặng nề thêm.
Nhìn người đang say ngủ trên tọa đài kia, đầu óc liền cảm thấy mơ hồ, giống như cả người không thể chống đỡ muốn gục ngã.
Hắn đè xuống cảm giác muốn gào thét dữ dội, nghiêng ngả lảo đảo ngồi xuống cạnh giường, bàn tay vuốt ve gương mặt thon gầy của người đang ngủ thật nhiều lần, đôi mắt đờ đẫn, ngây dại khóa chặt trên dung nhan người.
Không biết đã nhìn qua bao lâu, hắn mới nhẹ giọng thì thào: "Sư tôn, người cũng thật lười... đã qua năm năm, người không đứng dậy, thân thể cũng trở nên xơ cứng cả rồi."
"Ngay cả cách dùng Thánh Lăng cũng không thể đánh thức người, người cũng lười thật."
Trong ngữ khí nhẹ nhàng có chút trách móc, bộ dạng ngoan ngoãn gạt người, khiến người ta không thể nào tưởng tượng được hắn cùng tên ma đầu khát máu kia là cùng một tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT [Băng Cửu] Diễm Hồn
FanfictionThể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Niên hạ, Cường cường, thần ma quỷ quái, vả mặt. Buổi sáng xuân ấm, Lạc Băng Hà say mê ôn nhu hương. Trời xui đất khiến, trùng sinh về năm mười hai tuổi. Mọi chuyện kiếp trước vừa ảo, vừa thật. Diễm...