Chương 6: Mộng cảnh

1K 151 5
                                    

Vào một đêm trăng sáng ít sao, gió nhẹ thổi rừng trúc xào xạt, tiếng ve râm ran khắp trời đêm.

Lạc Băng Hà ngồi trên giường, ánh mắt đảo qua Trúc xá vẫn còn sáng đèn, chăm chú nhìn một hồi lâu.

Tại sao hắn phải lo cho tên cặn bã kia? Lạc Băng Hà ngươi mau tỉnh lại! Hắn là kẻ thù của ngươi! Hắn đã hủy hoại ngươi!

Nghĩ đến đây, hắn nằm xuống nhắm nghiền hai mắt, giống như đang ngủ nhưng thực ra vẫn lắng nghe động tĩnh bên kia!

Đột nhiên hắn nhảy xuống giường, ngay cả giày vớ cũng không mang, vội đẩy cửa xông vào Trúc xá.

Nhạc Thanh Nguyên đang ngồi cạnh giường lau mồ hôi trán cho người hôn mê, nghi hoặc nhìn tiểu đồ hấp tấp vội vã kia, giọng điệu ôn hòa hỏi:

"Sư điệt, có chuyện gì sao?"

Đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm người nằm trên giường, hắn ngơ ngác nói:

"Ta... vừa rồi hình như ta nghe thấy tiếng sư tôn, tưởng rằng y đã tỉnh..."

Nhạc Thanh Nguyên: "Sư đệ ngủ không yên nên nói mớ, ngươi về đi, ta chăm sóc hắn là được."

Lạc Băng Hà buột miệng thốt: "Sư tôn đã hôn mê nhiều ngày, ngài canh giữ cũng đã lâu, hẳn là rất mệt nhọc. Việc chăm sóc sư trưởng nên để sư điệt làm!"

Nhạc chưởng môn lắc đầu cười: "Không sao, Mộc sư đệ đã nói mấy ngày sau hắn sẽ tỉnh, nên ta ở đây thêm vài hôm nữa, lỡ như người tỉnh lại thì sao?"

Tuy rằng hắn không muốn đi, nhưng trước mặt chưởng môn, hắn chỉ đành nói: "Vậy... vậy thì làm phiền sư bá."

---

Trở lại phòng bên, Lạc Băng Hà cau mày nhìn Trúc xá lẩm bẩm: "Đúng là kẻ phiền phức rắc rối!"

Hắn không thể phủ nhận, lúc vừa nhìn thấy hắn rất khó chịu, dù sao thì đời này Thẩm Thanh Thu đối xử với hắn không tốt lắm, nhưng cơ bản vẫn có tình nghĩa sư đồ.

Đặc biệt khi nhìn thấy tâm pháp nhập môn của mình giống hệt cái của Ninh Anh Anh, hắn cũng biết rõ tâm pháp mà Thẩm Thanh Thu cho mình kiếp này là thật, kiếp trước mới là giả.

Tại sao tâm pháp này là thật? Nếu là giả thì quá tốt, chính hắn đích thân đi phục thù mới là lẽ đương nhiên.

Mềm lòng sao? Hắn tự chất vấn mình hết lần này đến lần khác: Sự tàn nhẫn trước kia đâu mất rồi? Lạc Băng Hà ơi Lạc Băng Hà, chẳng lẽ ngươi vẫn ngu ngốc như kiếp trước, mặc cho kẻ thù dẫm đạp sao?

Nhưng kiếp này, Thẩm Thanh Thu cũng không làm gì quá đáng với mình.

Hắn suy nghĩ một hồi lâu mới thở dài bất đắc dĩ:

"Bỏ đi, Thẩm Thanh Thu, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không đẩy ta xuống vực thẳm Vô Gian, ta sẽ cao chạy xa bay, không trả thù ngươi, đời này ta và ngươi chấm dứt quan hệ. Nếu ngươi dám đẩy ta xuống nơi không bằng địa ngục, ta sẽ..."

Hắn chợt dừng lại, bàn tay siết chặt dần thả lòng, cuối cùng nói: "Thẩm Thanh Thu, đừng khiến ta thất vọng."

Một lúc sau, da đầu chợt tê rần, hắn mới sực nhớ ra lúc này Mộng Ma đang xâm nhập vào tâm trí dệt mộng cảnh cho hắn.

EDIT [Băng Cửu] Diễm HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ