Toàn thân Thẩm Thanh Thu mệt mỏi rã rời, mí mắt nặng trĩu sụp xuống, cả người không còn sức lực rúc ở trong chăn.
Hiện tại, hắn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mơ hồ, dịch dạ dày, máu lưu thông cuồn cuộn như sóng ngầm, có thứ gì đó theo máu chạy khắp nơi, thập phần không khỏe, ý thức chỉ còn một mảnh hư vô mù mịt, hoàn toàn quên mất vừa rồi Lạc Băng Hà đưa bàn tay đầy máu vào miệng mình.
Thân xác này còn chưa kết đan, tóm lại sẽ có lúc mệt mỏi, thân thể này không giống như thân thể kia đã đạt tới Kim Đan, có thể không ngủ suốt mười hai canh giờ.
Nhìn Thẩm Thanh Thu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Lạc Băng Hà cũng ngưng điều khiển máu Thiên Ma trong người y, thay y đắp chăn ngay ngắn, lấy Tế kiếm ở giữa ra, nằm xuống bên cạnh.
Đã từ rất lâu, Lạc Băng Hà không còn đi vào giấc ngủ, tu vi hắn cực cao, tất nhiên không giống như người phàm, cần đi ngủ để nạp năng lượng.
Hai mắt hắn chợt lóe, ngắm nhìn dung nhan người đang say ngủ, con ngươi lúc sáng lúc tối, giống như cố tình chạm vào sẽ nổ tung.
Hắn vẫn luôn chăm chú nhìn người trên giường, khóe mắt ánh lên giọt nước, cổ họng nghẹn ngào, nỗ lực áp chế cảm xúc kích động, nhỏ giọng thì thầm:
"Sư tôn, mười hai năm... Bộ dạng ta sống không khác gì quỷ..."
"Thật may, người đã trở lại..."
"Chung quy là ta hận sai người rồi... Xưa nay người chưa từng nợ ta..."
Nói đến chữ "nợ", trong lòng hắn chợt cảm thấy đau xót, giống như bị dao nhọt khoét mất một lỗ, máu chảy đầm đìa.
Tuy rằng trước đây hắn từng dùng chủy thủ lấy máu đầu tim rất nhiều lần, chịu đau cũng đã quen, nhưng khi gặp lại y, cơn đau thể xác lại không thể so được cảm giác tội lỗi cùng thống khổ.
Cảm nhận được người nằm bên có động tĩnh, Lạc Băng Hà vội vàng đứng dậy kiểm tra, phát hiện Thẩm Thanh Thu ngủ không được yên, giống như chìm vào cơn mộng mị đáng sợ không lối thoát.
Thấy thế, hắn vội vàng thi triển mộng thuật tìm hiểu nguyên nhân, nhưng dường như y bị một lực lượng đáng sợ khống chế, Lạc Băng Hà không thể nào xâm nhập cảnh trong mơ.
---
"Ha ha ha, Nhạc Thanh Nguyên à Nhạc Thanh Nguyên."
"Sư tôn, ngươi cho rằng giả điên, giả khùng sẽ gạt được ta sao?"
"Lạc Băng Hà, ngươi là tên tạp chủng, ngươi biết không?"
"Lạc Băng Hà, ha ha ha... Lạc Băng Hà..."
"Tiểu súc sinh, ngươi có ngày hôm nay đều là do ta ban tặng, sao ngươi không cảm tạ ta, thực sự không biết tốt xấu đến vậy? Quả nhiên là tạp chủng vong ơn bội nghĩa ha ha ha..."
"Ngươi muốn chết? Nào có dễ dàng như vậy. Sư tôn, cả đời này ngươi làm nhiều việc ác, kẻ có thù với ngươi ngươi cũng giết, kẻ không thù không oán ngươi cũng hại, sống dở chết dở còn còn kéo theo một vị chưởng môn, ngươi sống lâu một chút, chịu đựng tất cả khổ sở của nhiều người, có thể mới không làm bọ họ thất vọng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT [Băng Cửu] Diễm Hồn
FanfictionThể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Niên hạ, Cường cường, thần ma quỷ quái, vả mặt. Buổi sáng xuân ấm, Lạc Băng Hà say mê ôn nhu hương. Trời xui đất khiến, trùng sinh về năm mười hai tuổi. Mọi chuyện kiếp trước vừa ảo, vừa thật. Diễm...